Trong nước, Trung Cộng tung đám du khách mặc áo lưỡi bò khiêu khích. Trên Hoàng Sa, Trung Cộng cho đưa máy bay ném bom ra khiêu khích. Và dưới biển, Trung Cộng cho thả bom mìn mằm lẫn lộn với nguồn hải sản tầng đáy để ngư dân Việt Nam đánh bắt, bị nổ banh xác.
Còn phía Việt Nam đã làm gì? Chẳng làm gì cho đất nước cả. Với trường hợp dân Tàu mặc áo đường lưỡi bò thì họ tìm cách chống chế trước hành động nhu nhược. Với việc đưa máy bay ném bom ra Hoàng Sa thì họ cũng sủa chiếu lệ như mọi khi. Và việc ngư dân bị Trung Cộng gài mìn nổ banh xác, thì cũng như mọi khi, ngư dân tự chịu. CS đã dùng những lá cờ đỏ sao vàng xúi dân chết thảm như thế. Vừa hèn nhát vừa gian manh vừa dã man và vô cùng khốn nạn.
Tất cả những thái độ đó của Hà Nội có qua mắt được Bắc Kinh không? Chắc chắn là không. Thái độ đó còn chưa qua mắt được dân huống hồ chi qua mắt được Bắc Kinh thâm hiểm. Những trò cực kì thâm hiểm, những trò tiểu nhân được Bắc Kinh dùng làm phép thử. Họ thử phản ứng dân Việt thế nào và xem Hà Nội xử chuyện ồn ào của nhân dân Việt Nam thế nào.
Kẻ cướp vào ngay trong nhà mình và khẳng định rằng, đất nó cướp là chủ quyền của nó, thế mà mình “nhẫn nhịn vì đại cục”. Nó đưa súng đạn đến vùng đất của của mình, rồi nó gài mìn giết chết dân mình mà trong kì họp Quốc hội lại gạt chuyện này không bàn. Thì đây là gì? Đây là một thông điệp của sự thuần phục. Mà thuần phục ngoại bang thì ắt phải quay lại cắn càn nhân dân.
Qua gần 1 thập kỷ, chúng ta thấy mỗi lần Trung Cộng quậy lên là mỗi lần Hà Nội ra tay dẹp cho êm. Và cứ như thế mà Trung Cộng lấn tới. Bắc Kinh quậy cho nổi sóng, Hà Nội dập cho tắt sóng để dọn đường cho Bắc Kinh lấn tới. Cứ như vậy mà qua thời gian chiến lược Quậy – Dẹp – Lấn cứ tiến tới như tằm ăn dâu. Một kế hoạch phối hợp giữa Bắc Kinh và Hà Nội đã đặt dân tộc vào thế vô cùng nguy hiểm. Càng nguy hiểm hơn khi nhân dân vẫn cứ mải mê cơm áo gạo tiền để đóng thuế cho ĐCS mà quên hẳn sinh mệnh của dân tộc trong đó có mình./.
Leave a Comment