Tui có ông bạn già về hưu, giờ chỉ nuôi chim và trồng cây kiểng, lấy đó làm vui, nhưng hễ có cuộc họp Tổ dân phố là ông hăng hái tham gia phát biểu khí thế. Tính ông ông lành, nên buổi sáng nào rảnh, tui thường qua nhà ổng chơi, uống trà, ngắm cây, nghe chim hót…
Nhà ông có nhiều lồng chim, và ông dành hết thời gian buổi sáng chăm sóc cho bọn du dương đỏm đáng này. Hôm trước ông kể cho tôi nghe, lòng đầy tự hào về “một con chim tuyệt vời” của ông. Đó là con chim hót réo rắt suốt ngày.
Ông nói: – Cậu biết không, con chim này tớ đã nuôi nhiều năm nên trung thành lắm, hôm kia tớ thay nước, quên đóng cửa lồng nhưng nó không hề bay đi, đã vậy còn hót vang như nhắc tớ hay quên!
Vừa nói ông vừa chỉ cho tui một con chim trong số những con chim ông đang nuôi. Tui chăm chú nhìn nó, đó là một con chim đã già, béo ú, lông rụng nhiều, chân đầy vảy, hót thều thào chớ không phải mạnh mẽ như những con chim trẻ. Nhưng dù chất giọng đã khàn, đúng là nó cứ há mỏ hót, hót hoài, hót mãi. Tui nghĩ chắc là hễ có ăn thì nó hót như một quán tính vậy thôi!
Tui hỏi: – Con chim của bác tên gì?
Ông bạn về hưu: – Nó có tên gì đâu, nó chỉ là con chim khứu thôi, tớ nuôi hơn chục năm rồi.
Tui: – Em nghĩ nó có tên chứ bác!
Ông: – Cậu nói sao? Vậy tên của nó là gì?
Tui: – Em cho rằng tên nó là… trí thức xã hội chủ nghĩa!
Vừa trả lời, tui vừa định.. chạy, nhưng không, ông bạn già bỗng nhìn tui… xa vắng, và buông tiếng thở dài!
Leave a Comment