Nạn trộm cướp ở VN ngày càng tăng, theo nhịp độ “phi mã”. Hiện tượng không phải chỉ có ở thành Hồ mà có đều trên cả nước. Đây là một vấn đề “xã hội”, nguyên nhân sâu xa đến từ việc kinh tế trì trệ. Các nhà đầu tư nước ngoài không còn xem VN là một nơi “dễ ăn”, bởi vì hạ tầng cơ sở bết bát, công nhân không lành nghề, trong khi thượng tầng chính trị vẫn còn nhặp nhằng (chưa quyết đoán lựa chọn) giữa kinh tế thị trường hay đi theo định hướng XHCN. Lại còn thêm nạn tham nhũng, hối mại quyền thế. Xí nghiệp nước ngoài trở thành những con mồi ngon cho cán bộ sâu bọ hút máu. Họ phải đóng đủ thứ “phí” trên trời rớt xuống, một thứ “hụi chết” hàng tháng nộp cho đội chữa lửa, cho công an, cho hải quan… cát cứ ở địa phương.
Trong khi tư sản “dân tộc” thì co cụm lại, không ai dám phiêu lưu đầu tư. Vụ đốt lò của ông Trọng là nguyên nhân chính khiến cho kinh tế VN tuột dốc như xe “đứt thắng”. Tài phiệt nước ngoài thì họ không sợ mất tài sản. Dầu gì họ cũng có “luật quốc tế” bảo vệ họ. Còn tư bản nội địa, lơ mơ là “đứt chến”, tay trắng mặc áo sọc Juventus trở thành “collateral dammage”. Trâu bò đấu đá nhau ở thượng tầng, một mặt tranh giành quyền lực, mặt khác chém giết, cho nhau vô tù để chiếm đoạt của cải lẫn nhau.
Nhà nước bất lực trong việc tạo ra công ăn việc làm. VN hiện nay “thặng dư” lao động, một lớp người đông đảo tràn đầy sinh lực ăn không ngồi rồi. Thử về VN, các thành phố lớn, để thấy đội ngũ “dân phòng” mặc áo xanh nhiều vô số kể đóng đô trên các vĩa hè, hầu hết trong lớp tuổi “lao động”. Tập thể xe ôm, tài xế Taxi, các thứ mới mở như Grab… toàn những người trẻ, đa phần là sinh viên mới ra trường.
Không có công ăn chuyện làm, hoặc làm không đủ sống, không đủ nuôi gia đình thì “bần cùng sinh đạo tặc”.
Tức là nạn trộm cướp, đĩ điếm… bùng nổ ở VN hiện nay, trách nhiệm là do lãnh đạo CSVN bất tài trong việc quản lý đất nước, không tạo ra được công ăn việc làm.
Cách giải quyết của họ là gì ?
Thì chỉ một ngón nghề “xưa như trái đất”, tôi đã viết nhiều lần, là họ sử dụng đòn “đấu tranh giai cấp”, sử dụng một tập thể dân chúng để chống lại một tập thể dân chúng khác.
Họ quần tụ lại một nhóm người “ăn không ngồi rồi”, khoát cho họ cái danh nghĩa “hiệp sĩ đường phố”, rồi đôn đốc giao cho họ nhiệm vụ “bắt trộm cướp”.
Tôi có coi sơ lược clip video của Vietnamnet, về chủ đề “hiệp sĩ đường phố” đăng lên hôm qua.
Những con số giựt mình, những lập luận “té ghế”.
Chỉ trong 5 năm, đội “hiệp sĩ đường phố” của ông Lâm Hiếu Long đã “truy bắt” trên dưới 1.000 vụ.
Những vụ trộm xe, chuyện thường ngày ở các thành phố lớn ở VN, ngày càng gia tăng, ngày càng “sắt máu” hơn.
Thì ra nguyên nhân đến từ các đội “hiệp sĩ”. Quí vị này thú nhận “trang bị gậy bóng chày và cây gỗ” để bắt trộm cướp.
Dĩ nhiên bọn trộm sẽ trang bị dao găm để phòng thủ thôi.
Lực lượng công an VN, thống kê đã dẫn hôm qua, chính thức có 600.000 người, chiếm 12% ngân sách quốc gia. Tức khoảng 150 dân thì có 1 công an.
Một tài liệu khác cho biết, nếu tính luôn số “dân phòng” và các “điềm chỉ viên”, thì 4 người dân thì có 1 người làm việc cho công an.
Số công an nhiều “áp đảo” như vậy như việc dẹp trộm cướp lại giao cho đội “hiệp sĩ đường phố”.
Ông đại biểu Lưu Bình Nhưỡng lập luận đội “hiệp sĩ” đó “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Ông hô hào “chúng ta không được phép bỏ rơi lòng tốt, không được phép để lòng tốt trở nên đơn độc”.
Vậy công an để làm gì ? họ ăn lương nhà nước, họ được trang bị đủ thứ phương tiện, từ pháp lý cho tới các công nghệ điện tử, chưa tính súng ống, để bắt cướp. Ngân sách dành cho công an cực kỳ lớn, chiếm 12% ngân sách quốc gia.
Tại sao một vấn đề xã hội, có nguyên nhân đến từ sự bất tài của lãnh đạo nhà nước, mà nhà nước không giải quyết. Một vấn đề xã hội thuộc phận sự của đội ngũ công an. Sao chuyện này lại trở thành chuyện của “hàng tổng”, ăn nhờ vào “lòng tốt” của “hiệp sĩ” hả ông Lưu Bình Nhưỡng ?
Một “đội ngũ hiệp sĩ đường phố” được “hàng ngũ hóa”, được trang bị vũ khí, mặc dầu chỉ là “gậy gộc”, không thể gọi là “tự phát”. Bây giờ người ta đang bàn tán để “phong hàm liệt sĩ” cho những người bị trộm xe đâm chết.
Đây không hề là “lòng tốt, hay là “nghĩa cử”, kiểu Lục Vân Tiên “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”.
Những chuyện gì có “tính toán” trước, như đội “hiệp sĩ đường phố”, họ có “trinh sát”, có “theo dõi” đám ăn trộm, có trang bị vũ khí để bắt trộm. Họ được “lãnh lương” từ công an. Thì làm gì có chuyện “giữa đường thấy chuyện bất bình” để mà nói tới “lòng tốt” hay “nghĩa cử” ?
Không thể loại trừ công tác các đội “hiệp sĩ”, ngoài bắt trộm, là việc bắt bớ, đàn áp những nhân sĩ yêu nước, những người xuống đường chống những hoạt động xâm lược của TQ.
Hiệu quả lên xã hội là gì ?
Các đội “hiệp sĩ đường phố”, cũng là nạn nhân của sự bất tài trong quản lý nhà nước của đảng CSVN. Họ cũng thuộc thành phần không có công ăn việc làm (hay việc làm không chắc chắn).
Lãnh đạo CSVN dùng “củi đậu nấu đậu”, nhưng càng bắt thì cướp càng lộng hành. Phe này vũ trang thì phe kia cũng vũ trang chống cự. Xã hội vốn phân hóa lại càng thêm nát bét, “sắt máu” hơn.
Dĩ nhiên ai có tiền thì “qui mã” hết./.
Học đúng QUI TRÌNH BOÁC ĐẢNG DẠY