Ban biên tập Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 291
Không ai có nỗi ám ảnh về đất đai như người Cộng sản, vì họ luôn có nỗi ám ảnh về quyền lực. Và một trong những phương thế để giữ quyền lực là sở hữu đất đai, kho vàng bất tận, nguồn phát sinh mọi của cải khác. Mà sở hữu đất đai theo quan niệm của họ là phải đoạt lấy bằng vũ khí, đồng thời làm cho những ai bị tước đoạt không có khả năng đòi lại.
Chính vì thế, sau khi nắm được chính quyền ở miền Bắc, họ đã tổ chức cái gọi là “Cải cách ruộng đất” mà thực ra là đoạt lấy đất của những người bị gán danh hiệu địa chủ, và đoạt bằng cách đấu tố giết chết ngay những kẻ xấu số này. Những địa chủ ấy từng là ân nhân của đảng cũng có thể đem bắn, điển hình là bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm. Những địa chủ ấy từng hiến nhiều cơ ngơi cho đảng cũng có thể bị lột sạch, như ông bà Trịnh Văn Bô. Kết quả của vụ Cải cách Ruộng đất đẫm máu đó không hề là chia đất cho bần cố nông, thực thi chính sách “người cày có ruộng”, nhưng là đoạt hết mọi đất đai (ở miền Bắc) vào trong tay đảng.
Để có thể chiếm đất thêm, VC tiến hành cuộc chiến xâm lăng miền Nam. Sau khi cướp được quyền lực trên khắp cả nước, đầu tiên họ tống cổ dân giàu các thành thị đi kinh tế mới, bắt giam quân cán chính VNCH vào các trại tù hẻo lánh xa xôi, thực hiện “cải tạo công thương nghiệp”… để cướp đất, cướp nhà, cướp cơ sở kinh doanh, sản xuất. VC còn gây đủ khó khăn khốn đốn cho cuộc sống dân miền Nam, khiến hàng triệu người phải tìm cách vượt biên, bỏ lại nhà cửa. Phần lớn ruộng đất và cơ sở của các tôn giáo cũng bị tước đoạt. Sau đó, VC hiến định quyền sở hữu đất đai của đảng, bằng cách đưa ra nguyên tắc mỵ dân mơ hồ: Đất đai, rừng núi, tài nguyên thiên nhiên…. đều thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý, tập thể và cá nhân chỉ được quyền sử dụng (Hiến pháp 1980 điều 19+20 và HP 1992 điều 17+18). HP 2013 điều 50 thì còn thêm: nhà nước đại diện chủ sở hữu, nhằm củng cố điều 5 Luật Đất đai 2003.
Chỉ cần chừng đó là đã biến tất cả mọi ai cư trú trên mảnh đất hình chữ S trở nên người thuê đất của đảng và có thể bị tống cổ khỏi nơi cư trú bất cứ lúc nào, để nhà nước lấy đất làm việc riêng. Và cũng kể từ đó, xuất hiện tại CHXHCN Việt Nam một “giai cấp” còn thảm hại hơn cả giai cấp vô sản mà chế độ CS luôn đề cập, “giai cấp Dân Oan” với quân số hàng chục triệu người. Sẽ vang rền trong lịch sử những cái tên như Thủ Thiêm (Sài Gòn), Cồn Dầu (Đà Nẵng), Tiên Lãng (Hải Phòng), Tân Rai, Nhân Cơ (Tây Nguyên), Dương Nội, Đồng Tâm (Hà Nội), Văn Giang (Hưng Yên), Vụ Bản (Nam Định)… Ở những nơi đó, ngoài vàng chảy vào túi đảng, đảng viên, nhà nước, quan chức nhà nước, đại gia đỏ, công ty quốc doanh đỏ… còn là nước mắt và máu của dân oan, vì bị cán bộ, công an, côn đồ, bảo vệ, có khi cả bộ đội, dàn quân đánh như đánh địch, san bằng nhà cửa, tiêu diệt hoa màu, quật ủi mồ mả, và kết thúc kiểu trừ hậu hoạn là bắt bớ bỏ tù dài hạn (để “chúng” hết khả năng và ý chí để đòi lại tài sản). Có cần thì tử hình như anh Đặng Văn Hiến ở Đak Nông.
Nhưng đâu chỉ nhà cửa, ruộng vườn, mồ mả tư nhân. Đến cả rừng núi bao la, biển cả ngút ngàn, hang động kỳ ảo, lăng tẩm vua quan, duyên hải xinh đẹp, tài nguyên quốc gia phong phú như Fansipan, Hạ Long, Sầm Sơn, Vũng Áng, Phong Nha, Kẻ Bàng, Cửa Việt, Mỹ Thủy, Lăng Cô, Hải Vân, Mỹ Khê, Hòa Quý, Hòa Xuân, Bà Nà, Sơn Trà, Cửa Đại, Lý Sơn, Nha Trang, Tây Nguyên, Phú Quốc… cũng đã bị xẻ thịt, bị phá nát cảnh quan, bị biến thành resort cao cấp, sân golf quý tộc, cũng đã đuổi hết cư dân sinh sống hay bắt họ thành nô lệ phục dịch, cũng giao hết cho công ty nọ, tập đoàn kia, trong đó không ít là của người Tàu, cũng đã trở thành tài sản kinh doanh riêng cho những nhóm lợi ích cá mập.
Nhiều bãi biển được cả thế giới công nhận thuộc loại đẹp nhất hành tinh như Mỹ Khê (Đà Nẵng), Cửa Đại (Hội An), Bãi Dài, Bãi Sao (Phú Quốc), nơi mà trước đây người dân có thể thoải mái bơi lội hay tự do đánh bắt hải sản thì giờ đây, phần lớn diện tích nói trên đã được dành cho các đại tập đoàn khai thác bỏ túi. Quần thể công trình du lịch văn hoá dịch vụ cáp treo, vui chơi giải trí, khách sạn Fansipan Sapa đã phá nát sinh cảnh vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn, chiếm nơi ăn chốn ở của không biết bao nhiêu cư dân bản địa. Dự án Công viên đại dương Hạ Long xâm phạm, san lấp hàng trăm hecta mặt biển thuộc vùng đệm của di sản thiên nhiên thế giới độc đáo và bậc nhất này. Nhiều cánh rừng phòng hộ ven biển Sầm Sơn đã bị xóa sổ để xây dựng sân golf, resort, người dân xunh quanh đó chẳng còn được cào ngao đánh cá, không biết bao nhiêu gia đình sống nhờ nghề bám biển từ nhiều thế hệ bị cướp kế sinh nhai. Hoà Quý, Hoà Xuân ở Đà Nẵng được gọi là khu du lịch sinh thái nhưng thực chất không phải. Người ta đã đuổi hết dân đi, quy hoạch thành khu đô thị rồi bán nền lại với giá từ 50 đến 100 triệu đồng mỗi mét vuông trong khi chỉ đền bù cho dân khoảng 15 ngàn đồng/m2, mức giá nông nghiệp rẻ mạt.
Chưa bao giờ, đảng bộ và nhà cầm quyền VC nhiều nơi, nhiều cấp lại quyết liệt, hung hăng thu (cướp) đất của dân trao cho các tập đoàn địa ốc như Vingroup, Sungroup, Bimgroup, Đại Quang Minh, FLC một cách dễ dãi và dã man đến thế. Điều đó dễ hiểu, vì các cơ quan, quan chức liên can từ trung ương đến địa phương đều được ăn chia trong các dự án của những tập đoàn này, phần lớn là được tặng hay bán rẻ biệt thự. Chẳng hạn trong dự án Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) thu hồi của dân 500 ha, 7 cán bộ ở ban tổ chức trung ương đảng được “nhượng” 7 biệt thự diện tích từ 500-1.200 m2/biệt thự với giá “bèo” 2 triệu đ/m2 trong khi giá một m2 căn hộ cao tầng ở đây là từ 26-32 triệu/m2. Theo dân Văn Giang thì ở dự án Ecopark có ít nhất 150 biệt thự “ngoại giao”dành cho hệ thống quan chức từ trung ương tới địa phương trong đó đủ thành phần lãnh đạo đảng, chính quyền, công an, tài nguyên môi trường, địa chính… Ở dự án Vinhome của đại gia Phạm Nhật Vượng tại quận Long Biên (Hà Nội), bà con phường Phúc Đồng cũng kể vanh vách những biệt thự, căn hộ “ngoại giao”của ông nọ, bà kia ở thành phố, trung ương phường, quận,… Mới đây, dư luận đã rùm beng về chuyện đại tá giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam được Vũ “nhôm” tặng cho một biệt phủ 100 tỷ tại Làng Châu âu (Eurovillage) ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
Và cũng chưa bao giờ, những tập đoàn cá địa ốc như Vingroup, Sungroup, Bimgroup, Đại Quang Minh, FLC… lại giàu nhanh đến thế. Giàu một cách cực kỳ dễ dãi và tàn độc trên đất đai và thân xác đồng bào. Đây là những tên tư bản cá mập đúng nghĩa mà Karl Marx (vừa được nhắc nhớ 200 năm sinh nhật) đã mô tả trong Tư bản luận: “…Tư bản ghét cay, ghét đắng tình trạng không có lợi nhuận hay có quá ít lợi nhuận chẳng khác gì giới tự nhiên ghê sợ chân không. Lợi nhuận mà thích đáng thì tư bản trở thành can đảm; Lợi nhuận mà được đảm bảo 10% thì người ta có thể dùng được tư bản khắp nơi; Bảo đảm được 20% thì nó hăng máu lên; Bảo đảm được 50% thì nó không biết sợ là gì; Bảo đảm được 100% thì nó chà đạp lên mọi luật lệ loài người; Bảo đảm được lợi nhuận 300% thì nó chẳng từ mọi tội ác nào mà không dám phạm, thậm chí có bị treo cổ nó cũng không sợ…”. Trong thực tế, những tên tư bản cá mập này đã không hề có và không thể có trong thế giới tư bản giẫy chết, nhưng chỉ có và có nhiều trong thế giới thiên đường cộng sản, từ Trung Quốc cho tới Việt Nam. Hãy lấy Thủ Thiêm, một ví dụ đang nổi bật trong công luận.
Những hậu duệ vốn học tập chủ thuyết Mác-xít để xây dựng một mô hình xã hội “có nhân dân làm chủ”, “của dân, do dân và vì dân”, lại “tài giỏi” gấp trăm ngàn lần về khả năng bóc lột các “ông chủ đất nước” và có khả năng tạo ra các mức “lợi nhuận đảm bảo” lên tới 20000 % như FLC, Đại Quang Minh, Vingroup, Sungroup, Bimgroup, Vạn Thịnh Phát, Tân Thuận… ở Thủ Thiêm. Mức “lợi nhuận tư bản” từ việc ăn cướp, khi chỉ bỏ ra 1 đồng đền bù rẻ mạt, bán lại với giá gấp hàng ngàn, hàng vạn lần, chắc chắn chỉ có trong chế độ tư bản nhà nước mà thực chất là chế độ tư bản thân tộc cho đảng viên và tay chân của đảng. Tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội thành Hồ sáng ngày 09 tháng 05 mới đây, bà Lê Thị Bạch Tuyết cho biết vừa liên hệ với công ty Đại Quang Minh, phòng kinh doanh dự án Khu đô thị Sala, tại khu vực nhà cũ của mình, để hỏi giá. Họ nói 350 triệu đồng/m2 và đã hết hàng, đến năm sau mới có một số căn hộ bán giá 23 tỷ, đang khi nhà cầm quyền thời ba tên cướp Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua và Tất Thành Cang đã chỉ đền bù cho bà (sở hữu 3000m2) 18 triệu đồng/m2. Bà Nguyễn Ngọc Thanh có căn nhà 59m2 trên đường Lương Định Của, dành dụm gần 50 lượng vàng mới mua nổi, nhưng khi giải tỏa chỉ được đền bù 94 triệu đồng, phải đóng thêm hơn 800 triệu mới mua được một căn tái định cư….
Đó là chưa kể tập đoàn mafia liên minh này (từ trung ương tới địa phương) đã cùng nhau đồng loạt tiêu hủy bản đồ nguyên thủy được thủ tướng Võ Văn Kiệt phê chuẩn năm 1996, làm lại một bản đồ mới, thu lố thêm đất ngoài quy hoạch (vốn được quyết định là 500 ha) và biến 150 ha đất tái định cư thành đất dự án xây dựng đô thị, đẩy gần 15 ngàn hộ dân Thủ Thiêm (đa phần nghèo khổ) ra khỏi nơi sinh cơ lập nghiệp từ bao đời. Không ít người đã bị đánh đập, bỏ tù vì chống việc cưỡng chế, vì phản đối lối đền bù bố thí, kiểu giết dần mòn. Không ít gia đình đã tan đàn xẻ nghé vì miệt mài khiếu kiện trong tuyệt vọng mấy chục năm trời. Hàng tấn đơn khiếu kiện đã bị vứt vào sọt rác. Hầu hết mọi cơ sở văn hóa tôn giáo đều bị san bằng, trong đó đặc biệt có nhà thờ của Hội thánh Tin lành Mennonite, chùa Liên Trì của Giáo hội Phật giáo Thống nhất. Giáo xứ Thủ Thiêm với dân số 2000 người bị đuổi chỉ còn 500 mạng. Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm với tu viện và 3 cơ sở giáo dục thì cũng sống với thanh gươm Damocles do Nguyễn Thiện Nhân (bí thư) và Nguyễn Thành Phong (chủ tịch thành Hồ) treo trên đầu, chẳng biết bị đánh úp và san bằng lúc nào đây.
88 năm kể từ ngày thành lập đảng CSVN, những tưởng, “thành tựu cướp bóc vĩ đại” đã biến những ông bà thiến heo, cai đồn điền, bần cùng, vô sản, sát nhân và lừa đảo năm xưa trở thành những nhà tư bản đỏ giàu có ức vạn, quyền lực che kín “càn khôn” hôm nay sẽ bớt thói tham lam đôi chút để cho dân tình được làm ăn yên ổn. Nhưng đó là một nhận định sai lầm. Những cuộc tước đoạt tài sản người dân, vơ vét tài nguyên đất nước, phá hủy di sản văn hóa, đàn áp tôn giáo tín ngưỡng trên qui mô toàn quốc với mức độ khốc liệt như hiện nay ở xã hội Việt Nam thực ra là sự tiếp nối các cuộc “cải cách ruộng đất” chưa bao giờ kết thúc của VC. Bởi lẽ ám ảnh về quyền lực và về đất đai chưa bao giờ mất đi trong lòng họ.
Ban biên tập Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 291
Leave a Comment