Thôi đừng “quyết” nữa chị Tâm!

- Quảng Cáo -

Chị Tâm.

Hôm qua, bù khú với nhau, tụi tôi bàn miết về chị. Chị đến Thủ Thiêm làm gì, tiếp xúc cử tri làm chi để cuối cùng, tụi tôi mất nguyên buổi tối chỉ để tranh cãi sôi nổi như đang dự họp Quốc hội, thảo luận ở Hội đồng nhân dân rồi cuối cùng “mèo vẫn hoàn mèo”, hổng có gì mới, chẳng có gì để vui, để nuôi hy vọng…

Chắc chị cũng biết, khi đàn ông ngồi với nhau quanh chai rượu thì chúng chẳng khác đàn bà là bao. Ở cái chợ họp tại nhà tôi tối hôm qua, vài thằng vô duyên, thắc mắc tại sao phụ nữ mà lại là… Quyết Tâm. Cũng bởi tên chị giống như vô số nghị quyết các cấp từ hồi nẩm tới giờ thành ra có thằng khẳng định như “đinh đóng côt”, dứt khoát chị phải là con đồng chí nào đó trong số từ Hai tới… Út!

Không đứa nào trong đám bạn bè tôi có vinh dự quen biết với chị hay thành viên nào đó trong gia đình, gia tộc nhà chị thành ra cuối cùng tụi tôi phải tra Google – tìm tiểu sử của chị. May mà giữa những chuyện Đảng hứa miết nhưng chưa làm được, có một chuyện không cần làm, không nên làm nhưng Đảng vẫn cứ làm là quảng cáo cho những “cán bộ cấp chiến lược” trên Wikipedia giống như “chính trị gia”, “chính khách” của thiên hạ. Đám đó tự quảng cáo để kiếm phiếu bầu từ dân, chị và các đồng chí, đồng đội đâu có cần dân bầu? Bạn tôi có thằng phán đoán: Chắc để giải quyết khâu… oai (?). Hổng biết có đúng không (?) nhưng xét kỹ, tự quảng cáo như vậy hại nhiều hơn lợi đó chị Tâm.

- Quảng Cáo -

Chẳng hạn chuyện cái tên của chị. Nhờ Wikipedia, tụi tôi mới thôi cãi nhau, song cũng qua Wikipedia, tụi tôi mới biết ba chị – ông Hai Bình – từng là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Trước giờ ở xứ này, không đăng ký lập trường thì làm gì có cửa trở thành Bí thư, thành ra ổng đem chị ra trình bày như… Quyết Tâm, rồi trình bày các em chị như… Quyết Chiến, Quyết Thắng,… Vậy là mọi thứ đột nhiên trở thành dễ hiểu!

Thú thiệt với chị nghe chị Tâm, xem tiểu sử của chị trên Wikipedia xong, tôi hiểu chị hơn trước nhiều lắm đó. Hồi chị tuyên bố, con lãnh đạo làm lãnh đạo là “hồng phúc của dân tộc”, tôi dị ứng dữ lắm. Giống như thiên hạ, tôi cũng không tránh khỏi những suy diễn… tầm thường, cho rằng chị “tranh thủ” mấy anh, mấy chú. Tôi đâu có dè chị cũng là… con lãnh đạo! Chị đâu cần nịnh bợ ai. Chị chỉ nói sự thật, rằng chị cũng là một thứ “hồng phúc” mà muốn hay không tụi tôi phải ráng nhận! Thẳng thắn, thiệt thà như chị giờ hiếm lắm đó! Ngặt là trong trường hợp này “hiếm” lại không quý!

Ờ mà nè, sẵn dịp đề cập đến Wikipedia, tôi nói thêm một chút về tác hại chuyện Đảng tổ chức tự quảng cáo cho các “cán bộ cấp chiến lược” như những “tinh hoa của tinh hoa” trên website này. Tôi cũng biết, dẫu lạc hậu nhưng xứ mình đang lẫm chẫm bước vào “thời đại 4.0”. Tất nhiên xuất thân “khố rách, áo ôm”, vô học giờ không còn được xem là “thành phần cơ bản”, đáng tự hào nữa cho nên “cán bộ cấp chiến lược” nào cũng ráng kiếm một mớ bằng cấp, kể cả tân trang gia thế, lai lịch mẹ cha, không con đồng chí này thì cũng là cháu nhân sĩ, trí thức kia. Cho dù điều đó khiến họ yên tâm vì cảm thấy… “sang” hơn, thế nhưng điều đó dễ thúc đẩy đồng đội, đồng chí của chị làm ẩu lắm chị Tâm à. Văn bằng chứng chỉ giả tràn lan là hậu quả từ đó đó chị Tâm.

Một ví dụ mới rợi khác, gần như ai ở xứ này cũng biết là trường hợp anh Trương Minh Tuấn. Tôi tin chuyện anh Tuấn sẽ khiến chị “nhất trí” với tôi. Anh Tuấn dù gì cũng là Ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông nhưng ổng vẫn không được xếp vào loại “hồng phúc của dân tộc”. Cha ổng chỉ là cán bộ văn hóa thông tin cấp… xã, phấn đấu cho tới gần hết đời mới trở thành cán bộ văn hóa thông tin cấp… huyện. Tôi tin tiểu sử các “chính trị gia”, “chính khách” của Việt Nam trên Wikipedia làm anh Tuấn mặc cảm vì thua bạn, thua bè, ổng đâu có dám khoe cha, mẹ, anh em như chị và nhiều đồng chí, đồng đội khác trong mục tiểu sử trên Wikipedia… Do đó tôi hết sức thông cảm với anh Tuấn. Kẹt lắm ổng mới dàn dựng “Hội thảo khoa học về Trương Minh Phương”, tổ chức truy tặng giải “Đào Tấn” cho cha mình vì “những đóng góp xuất sắc cho nền âm nhạc, nền kịch nghệ Việt Nam”. Ông có giật dây để thiên hạ đề nghị truy tặng “Giải thưởng Quốc gia về Văn học Nghệ thuật” cho cha ổng thì cũng vì xu thế…”thời đại 4.0” thôi!

***

Chị Tâm,

Xin lỗi chị vì nãy giờ có thể do chưa giã rượu nên đầu óc lùng bùng, tôi dẫn chị lang thang từ cái tên của chị sang “hồng phúc của dân tộc”. Tôi vào thẳng chuyện chính, khiến chị trở thành nhân vật chính khi tôi và bạn bè bù khú với nhau tối qua luôn nghe chị.

Chị biết không, trước khi gặp nhau, thằng nào trong đám tụi tôi cũng đọc báo, xem tường thuật cuộc gặp giữa chị – Đại biểu cho dân chúng TP.HCM ở Quốc hội – với cử tri. Đọc báo xong tụi tôi còn xem ảnh, xem video clip về cuộc gặp này trên Internet nữa.

Công nhận đó là một cuộc gặp gỡ căng thẳng hiếm có vì nhiều nước mắt quá. Những người dân đại diện cho 15.000 gia đình từng cư trú ở bán đảo Thủ Thiêm dữ quá, nói năng mà như quát, đề nghị mà như gào… Thế nhưng đừng giận, đừng thù họ nghe chị Tâm. Tụi tôi đã thử đặt mình vào vị trí của họ: Đột nhiên bị đuổi khỏi nhà, thổ cư, vườn tược bị trưng dụng hết, nhận tiền bồi thường chỉ có 200.000 đồng/mét vuông rồi thấy các doanh nghiệp được giao đất chuyển nhượng lại với giá vài chục triệu đồng, giờ có chỗ một mét vuông đất được rao bán với giá hàng trăm triệu đồng, ai mà không uất. Hai thập niên sống vất vưởng vì vô gia cư, vì bị cô lập, sinh hoạt như những con thú nếu cố bám lấy rẻo đất không của ông bà, cha mẹ để lại thì cũng là tài sản mà họ “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” tạo lập ra, hai thập niên rong ruổi kêu oan nhưng không làm ai động lòng hay bận tâm, bị xua đuổi, bị đánh đập, có người bị tống giam vì dám kháng cự “chính quyền nhân dân”. Hai thập niên bế tắc về sinh kế, chìm trong nợ nần bởi mất sạch mọi thứ,… mà chỉ khóc, chỉ gào rõ ràng là họ kiềm chế giỏi, chịu đựng tốt như Đảng muốn!

Chị Tâm,

Dẫu đứng về phía nước mắt nhưng tụi tôi phải nhận là chị hết sức quyền biến. Giữa đám đông cuồng nộ như vậy, trong đó có không ít người chỉ thẳng mặt chị, đòi chị từ chức vì ngày xưa, chị từng khẳng định “chính quyền đúng khi tổ chức cưỡng chế”, “dân sai khi kháng cự, khiếu nại” mà chị vẫn bình tĩnh biện giải là chị không nói như vậy. Ý chị chỉ là điều gì chính quyền làm đúng thì dân phải chấp hành, nếu chính quyền làm sai thì chính quyền phải chịu trách nhiệm.

Chẳng phải đàn bà mà ngay cả đàn ông cũng khó mà khéo như chị khi hóa giải sự cuồng nộ nhẹ bâng, gọn hơ. Nào là: Cô bác nặng lời cỡ nào cũng nghe. Nghe để giải quyết, giải quyết chưa thấu đáo thì cô bác nói phải nghe nữa. Hay: Cô bác hỏi có ray rứt không, xin thưa là tôi rất ray rứt. Nghe cô bác nói, xót lắm. Chính quyền giải quyết vấn đề lớn mà cô bác chưa đồng tình và khiếu nại, nghĩa là còn tin chúng tôi. Tôi cam đoan khi nào còn một ý kiến phản ánh thì vẫn còn đeo bám giải quyết vấn đề ở Thủ Thiêm.

Chị Tâm,

Ngoài việc là đại biểu cho dân chúng TP.HCM ở Quốc hội từ 2011 tới giờ, chị còn là Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM cũng chừng đó năm, chưa kể chị còn là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM rồi Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM… Bảy năm qua, chị “đeo” ở đâu, “bám” vào cái gì mà không nghe, không thấy, không nghĩ và không nói gì hết cho dân vậy chị Tâm?

Sắp tới nếu thật sự sẽ “đeo bám” để “giải quyết vấn đề ở Thủ Thiêm”, chị có “đeo” theo anh Lê Thanh Hải, cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM không? Chị sẽ “bám” anh Hải chắc cỡ nào. Có đủ chắc để làm bật ra không chỉ “vấn đề ở Thủ Thiêm” mà còn trục vớt trách nhiệm liên quan tới nhiều vấn đề lưu cữu khác như chuyện chỉ định cho Thanh niên xung phong làm nhà thầu tất cả các công trình giao thông đầy dẫy tai tiếng ở Sài Gòn hồi thập niên 1990 không? Đường Nguyễn Hữu Cảnh chính là hậu quả của tham nhũng, nhận hối lộ, thi công gian dối, cẩu thả ngày ấy, giờ chị có xới lên không chị Tâm?

Rồi “đeo” theo, “bám” vào anh Lê Thanh Hải chị có “đeo” thêm, “bám” thêm anh Nguyễn Văn Đua mà thiên hạ khẳng định là chuyên “đi tắt, đón đầu” các dự án đầu tư như ở Nhà Bè, mua một, công bố qui hoạch xong bán mười, kiếm hàng trăm tỉ không chị Tâm? Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP.HCM có bao nhiêu anh như anh Hải, anh Đua chị có biết không chị Tâm? Chị có suất đất nào trong “Khu Đô thị mới” ở Thủ Thiêm, có “đi tắt, đón đầu” không chị Tâm?

Chị Tâm,

Chị cũng vừa mới tuyên bố, chuyện Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ đạo Công ty Đầu tư và xây dựng Tân Thuận hủy hợp đồng chuyển nhượng 32 héc ta đất ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai là đúng pháp luật, không gây bất kỳ thiệt hại kinh tế nào. Vụ chuyển nhượng suýt làm công khố mất toi chừng 2.000 tỉ đồng vẫn chưa phát hiện dấu hiệu tiêu cực nào liên quan đến chuyện cá nhân trục lợi. Sao Thường vụ Thành ủy TP.HCM không chỉ đạo hủy hết mớ hợp đồng kinh tế liên quan đến “Khu Đô thị mới” ở Thủ Thiêm cho rồi. Xét về bản chất, tất cả các hợp đồng kinh tế đâu có khác gì nhau?

Tôi nhớ cuối năm rồi, khi tiếp xúc với cử tri quận Thủ Đức, giữa lúc những tiếng oán thán vang vọng khắp nơi, chị vẫn khăng khăng, sự tin yêu của dân chúng dành cho Đảng không suy giảm. Dân không chửi Đảng mà chỉ bày tỏ sự bất bình, phê phán đối với một số cán bộ, đảng viên tha hóa về đạo đức. Lúc bù khú với nhau về chị, trong đám bạn tôi, có thằng nhận định: Nói được như vậy rõ ràng chị không còn… minh mẫn. Sự thiếu minh mẫn này đã đến mức nguy hại. Bằng chứng là ngay cả khi những nạn dân của dự án “Khu Đô thị mới” ở Thủ Thiêm nói thẳng với chị là chị nên từ chức, chị cũng chỉ có thể dịch giải thành “chưa đồng tình và khiếu nại, nghĩa là còn tin chúng tôi”.

Thôi đừng “quyết” nữa chị Tâm! “Hồng phúc” của dân tộc vốn đã hết sức bạc phúc này là những người như chị nên thoái bộ. Để chúng tôi tự quyết đi chị Tâm.

- Quảng Cáo -

23 CÁC GÓP Ý

  1. Thôi quyết tâm rời bỏ ghế cho Dân nhờ đi đừng bám càn nữa sẽ hay hơn. Lủ khốn nạn có thấy Dân khổ không? Ăn trên xương máu của dân lại cho là chính quyền làm đúng là sao vậy Quyết Tâm?

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here