Nguyễn Lân Thắng – RFA
Trong chuyện của thiếu nhi, ai cũng chắc đã nghe qua câu chuyện đeo chuông cổ mèo. Mèo trong câu chuyện này là đại diện cho thế lực gian ác, luôn đe doạ sự bình yên của đám chuột. Chuột tức lắm và họp nhau tìm cách đối phó với con mèo. Phương kế bàn tính thì nhiều, như rời hang chuột đi chỗ khác, làm đường đi kiếm ăn khác, nhưng rồi chỉ có một cách được cho là hay nhất còn lại. Đó là đeo chuông vào cổ con mèo. Mèo mà đi đến đâu cũng có tiếng chuông reo thì nhất định đám chuột sẽ dễ dàng chạy thoát được ngay.
Nhưng rồi khi đàn chuột bàn đến cách làm, con nào cũng từ chối làm việc khó khăn nguy hiểm đó. Cuối cùng cuộc họp giải tán và đàn chuột vẫn phải vất vả né tránh sự truy đuổi của mèo đến tận bây giờ.
Quay trở lại chuyện bây giờ, mấy ngày nay câu chuyện cướp đất Thủ Thiêm đang nóng lên từng ngày. Trong không khí hừng hực của báo chí xông vào kết tội dàn lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh, người ta không khỏi ngậm ngùi nhớ đến các vụ cưỡng chế cướp đất của dân khác trên khắp cả nước. Từ Tiên Lãng đến Văn Giang, từ Vụ Bản đến Bắc Ninh, rồi Thái Bình, Cồn Dầu, Đắc Nông, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Long An… nhiều không thể kể siết. Không tỉnh nào không có chuyện cướp đất của dân. Cứ ra văn phòng cơ quan Thanh Tra Chính Phủ ở Hà Nội là sẽ gặp dân oan cả nước, người ta trụ ở đây cả hơn 20 năm trời đi khiếu kiện, và nhiều nhất vẫn là chuyện đất đai.
Ai chủ mưu cướp đất của dân? Công An? Dân Phòng? Chủ đầu tư? Đầu gấu?… không phải!!! Chúng chỉ là tay sai, là bình phong cho kẻ thực sự đứng đằng sau tất cả chuyện này. Đó là đảng cộng sản Việt Nam. Từ khi nắm quyền điều hành đất nước, đảng cộng sản với danh xưng là đội tiền phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã từng bước xoá bỏ quyền tư hữu đất đai của nhân dân trong hiến pháp, đã biến các lực lượng vũ trang từ công an đến quân đội thành công cụ riêng cho mình để bảo vệ quyền lực độc tôn, đã thao túng tất cả nền kinh tế để bóc lột nhân dân, để đem về quyền lợi cho phe nhóm riêng mình.
Đảng cộng sản là con mèo già hung ác, không ai đủ sức đeo chuông lên cổ nó được. Bất cứ ai từ nông dân, nhà báo, trí thức hay các nhà hoạt động xã hội mà lên tiếng về bất công này thì nhẹ là trù dập, mất việc… nặng thì bỏ tù không tha. Đó là một sự thật đáng buồn mà những ai quan tâm đến tình hình đất nước đều biết cả.
Thâm hiểm hơn, giờ đây để tiêu diệt phe cánh khác trong đảng, đảng cộng sản sẵn sàng sử dụng báo chí, sử dụng truyền thông như một công cụ chuẩn bị dư luận, dọn đường cho việc tiêu diệt đối thủ không cùng phe cánh, nhưng cố tình lờ đi các sai phạm khác trong phe nhóm của mình… Rồi sau khi củng cố lại địa vị, đảng cộng sản sẽ tiếp tục cướp của dân không tha ai đâu.
Có lần trong một cuộc nói chuyện bàn về ý nghĩa cuộc đời, có người hỏi rằng: thế nào là lẽ sống? Tôi nói, lẽ sống là những điều mà không có nó bạn sẽ không thể sống được. Và vì thế kể cả chết, tôi cũng phải đấu tranh để giành bằng được điều đó cho mình. Tôi phải nói ra những điều này, phải nói bằng được dù biết điều đó cực kỳ nguy hiểm cho mình. Tôi xin nguyện làm con chuột cảm tử tiếp tục đeo cái chuông lên cổ con mèo già gian ác, vì tương lai của đồng bào tôi, vì đó là lẽ sống mà tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.
.