Xem báo chí tường thuật về cuộc gặp giữa dân Thủ Thiêm với lãnh đạo (ngôn ngữ tuyên giáo là “cuộc tiếp xúc giữa cử tri Thủ Thiêm và đại biểu quốc hội”), cứ thấy như thể bà Nguyễn Thị Quyết Tâm và các cán bộ khác đang vỡ oà ra trong sự ngỡ ngàng, kinh ngạc và xót xa vì đến bây giờ mới được nghe câu chuyện của dân Thủ Thiêm: Có chuyện tầy trời như thế cơ à? Tội bà con quá. Xót quá. Đau quá. Rát quá.
Chứ không phải là vụ Thủ Thiêm đã tồn tại đến hơn 20 năm nay ở ngay giữa Thành phố mang tên Người à? Không phải là hàng nghìn người dân đã bị cưỡng chế, mất nhà mất đất, vật vờ kêu oan bao năm nay, nhiều công trình tôn giáo đã bị phá tan hoang, san bằng à?
Sự ngỡ ngàng, xót xa của các quan nghị thật giống vẻ ngạc nhiên của nhiều đồng chí cán bộ tuyên giáo, an ninh và dư luận viên khi nghe tin TS. Trần Đăng Tuấn – gương mặt sáng giá trong các ứng viên ĐBQH độc lập – bị “trượt”, không qua được vòng hiệp thương thứ ba (do Mặt trận Tổ quốc tổ chức kín) để ứng cử. “Ồ, ông Tuấn không được vào à? Tiếc quá nhỉ”. “Tiếc thật đấy, nhưng thôi đành, tại dân người ta không chọn. Để kỳ sau phấn đấu vậy”.
Nó cũng giống hệt thái độ của Nguyễn Phú Trọng khi đắc cử Tổng bí thư (tháng 1/2016): “Tôi cũng không ngờ được Đại hội tín nhiệm giới thiệu, được Ban Chấp hành trung ương bầu làm Tổng bí thư gần như 100% tuyệt đối. Tôi chân thành cảm ơn đồng bào đã có những nhắn gửi, giao trách nhiệm cho chúng tôi. Tôi bất ngờ, xúc động và có lo lắng…”.
Sân khấu chính trị nhà sản đầy những kịch sĩ hạng bét như vậy đấy, từ trên xuống dưới./.
Leave a Comment