Nguyễn Thông – Blog Nguyễn Thông |
Hôm kia, đọc bản tin của Thông tấn xã nhà nước thấy có câu, đại loại “xét sai phạm của đồng chí Đinh La Thăng, trung ương biểu quyết khai trừ đảng đồng chí Đinh La Thăng”.
Nghe họ nói với nhau bằng đồng chí, thú thực tôi giật cả mình. Sức nhớ hồi nẳm có được đọc cuốn “Đêm giữa ban ngày” của bác Vũ Thư Hiên Thư Hiên Vũ, rồi sau có nghe tận tai từ bác Trần Đĩnh kể lại (cả bác Hiên và bác Đĩnh đều là người trong cuộc cái gọi là “vụ án xét lại chống đảng”) thì từ “đồng chí” thiêng liêng và ghê gớm lắm.
Bác Hiên và bác Đĩnh kể rằng, khi công an của các ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trần Quốc Hoàn, Lê Quốc Thân… tới tận nhà bắt cụ Vũ Đình Huỳnh (cụ Huỳnh là thư ký lâu năm, trợ lý thân tín, gần gũi của cụ Hồ, là cha ruột ông Vũ Thư Hiên), cụ Huỳnh thấy họ xô đẩy dữ quá, liền ôn tồn bảo “các đồng chí thư thả, cho tôi vào ôm hôn các con tôi, để từ biệt các cháu”. Một đồng chí công an quát lên “Đi ngay, ai đồng chí với mày”, đẩy dúi cụ Huỳnh ra cửa, không cho vào từ biệt vợ con. Một người từng vào sinh ra tử, suốt bao năm là đồng chí với cụ Hồ lặng người đi sửng sốt, không tin ở tai mình. Sau này được đảng và nhà nước “mở lượng khoan hồng” tha về, cụ Huỳnh tâm sự với các con và bạn bè “ngày xưa tôi từng bị mật thám Tây nó bắt mấy lần nhưng cũng chưa khi nào nó đối xử độc ác khốn nạn như thế”.
Và có điều, cụ Huỳnh bị bắt oan nhưng chả thấy người ta lên tiếng bênh vực. Rõ ràng là cụ bị oan, bởi sau này chính nhà nước còn truy tặng cho cụ huân chương Độc lập.
Nghe các đồng chí ấy cư xử với nhau tại hội nghị 7, tôi lại sực nhớ sự giật thột ngỡ ngàng của cụ Huỳnh năm ấy.
Nếu ai còn thắc mắc chuyện này có thật không, xin hãy hỏi con trai cụ Huỳnh, nhà văn Vũ Thư Hiên Vũ, ông hãy còn sống, như một nhân chứng xác thực.
Leave a Comment