Hôm nay là ngày thứ 3 của HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA 12. Đây la hội nghị rất quan trọng và được xem như là Mini Đại hội Đảng toàn quốc, bởi nó sẽ quyết định nhiều vấn đề vô cùng quan trọng của hàng ngũ lãnh đạo chóp bu. Khai mạc Hội nghi, TBT Nguyễn Phú trọng đã đưa ra 3 gợi ý quan trọng cần tập trung bàn bạc và đưa ra những quyết sách hợp lý. Ba nội dung đó là:
- Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;
- Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp;
- Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một số vấn đề quan trọng khác.
Tuy nhiên, tôi cho rằng còn 2 vấn đề rất rất quan trọng khác mang tính chất quyết định đến sự tồn vong lâu dài của đất nước là:
A – Giải quyết dứt điểm vấn đề tranh chấp biển Đông để ngư dân yên tâm lao động sản xuất trên biển và đảm bảo an toàn việc THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN trên vùng thềm lục địa và trong vùng biển đặc quyền của Việt nam. Như chúng ta đã biết ngành Dầu khí đem lại 1/3 giá trị GDP hàng năm.
Tuy nhiên giải quyết dứt điểm tranh chấp trên biển Đông là một điều rất khó một khi VN theo đang đuổi chính sách ngoại giao “đánh đu” mà dân gian gọi nôm na là chính sách “ngoại giao ca ve”. Trong ba thế lực đang muốn sử dụng VN để chống lại thế lực kia, hãy chọn lấy một đối tác có tiềm năng giúp ổn định vững chắc quốc phòng, phát triển kinh tế giải quyết nợ nần, bảo vệ được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng có người e rằng sẽ lệ thuộc vào thế lực nào đó. Cổ nhân đã dạy: “Trong ba điều xấu hãy chọn điều ít xấu nhất”. Còn VN ta có câu ca dao có ý nghĩa khuyên nhủ: Khi ta đứng giữa ba dòng nước / Nên chọn một dòng hay để nước trôi?
B – Vấn đề giáo dục hiện nay nát be nát bét. Lời khuyên của Hồ Chủ tịch: hãy xây dựng nền giáo dục “ thầy ra thầy, trò ra trò”. Nhưng nhiều thập kỷ nay ngành giáo dục làm hoàn toàn ngược lại.
Một đất nước muốn phát triển nhanh và bên vững phải có những con người khỏe mạnh về thể lực, thông minh về trí lực và giàu lòng nhân ái. Thế mà những năm qua ngành GD Việt Nam đã nhào nặn ra những phế phẩm bậc nhất thế giới: những tiến sĩ rởm, giáo sư rởm…thầy rởm: nghèo nàn về kiến thức, đồi bại về đạo đức, nông cạn về tầm suy nghĩ. Thử hỏi những GS, TS, những ông “thầy” như thế sẽ dạy được gì cho sinh viên, học sinh.
Lại nói về việc đi học của học sinh. Trong “bản án chế độ thực dân” của HCT đã lên án chế độ “xây nhà tù nhiều hơn trường học: thì nay VN làm đúng như vậy. Trẻ em sinh ra không có trường để học, làm cho cha mẹ các em đến mùa học lại lo lắng như ngồi trên đống lửa. Theo công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em mà VN là một trong những nước đi đầu ký vào công ước đó, có nêu rõ: đi học là quyền của trẻ em. Thế mà ngành giáo dục đưa ra bao nhiêu là quy định gây khó dễ cho các em nhập trường. Nhiều nước trên thế giới, học sinh bậc phổ thông không những được hoàn toàn miễn phí (Free of charge) mà còn được cung cấp sách vở và đồ dùng học tập cũng miến phí luôn. Tìm hiểu mới biết: nguồn kinh phí đó trích ra từ tiền thuế của cha mẹ các em. Và ở đó, học hết chương trình giáo dục phổ thông là bất buộc (compulsory) đối với mọi công dân.
Những nhà lãnh đạo đất nước phải hiểu một nguyên lý rằng: TRẺ EM LÀ TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC.
1/ Hơn bảy chục năm nay Đảng đã hình thành một đội ngũ cán bộ theo thể chế “chuyên chính vô sản”. Chả mấy người hiểu chuyên chính là gì. Đó chính là từ chuyển ngữ từ gốc DICTATORSHIP có nghĩa là độc tài, đôc quyền. Cho nên cán bộ lãnh đạo tha hồ vung vẩy cây trượng quyền lực, giờ mới bàn đến kiểm soát quyền là không thể.
2/ Nhiều năm qua việc hình thành đội ngũ cán bộ lãnh đạo thuốc hệ 5C: CON CHÁU CÁC CỤ CẢ nên nhân tài đã bị đẩy đi hết, nhiều người giỏi giang học ở nước ngoài về mong được chung tay xây dựng đất nước NHƯNG HỌ “KHÔNG ĐỦ TÀI NĂNG” để thích hợp với chế độ Đảng cử dân bàu, cho nên họ phải ngậm ngùi ra đi. Ngậm ngùi bời tài năng của họ chấn động thiên hạ mà về quê cha đât tổ của mình bị xem rẻ. Hỏi còn ai muốn về xây dựng nước nhà nữa.
3/ Hệ thống cán bộ lãnh đạo hiện nay đặc biệt ở tầng lớp chóp bu đều đi lên từ những kẻ chuyên “ngồi chơi ăn bám” như từ các đoàn thể thanh niên, công đoàn, chuyên trách Đảng, mặt trận TQ… không hề kinh qua lao động sản xuất, cái họ có trong đầu là một mớ lý luận hẩu lốn không đáng một xu. Cho nên họ không hiểu gì về tình hình hoạt động kinh tế và thực tại xã hội như thế nào. Họ chỉ biết ngồi và phán bậy.
Với tình trạng cán bộ như thế lấy đâu ra cán bộ nguồn để “xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng” và “xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”./.
Leave a Comment