Võ Hồng Ly FB
Trong phòng chờ ra cửa lên máy bay, hai mẹ con vừa nhìn các máy bay cất cánh và hạ cánh qua khung cửa kính vừa nói chuyện với nhau :
Mẹ : “Kể ra cũng có những người giỏi thật con nhỉ ! Nếu ai mà cũng như mình thì lấy đâu ra người phát minh ra máy bay cho chúng ta hưởng ngày hôm nay !”
Con : “Thật ra trong mỗi con người chúng ta đều có một điểm mạnh riêng, đều có ước mơ và có lý tưởng riêng của mình mẹ ạ. Cái quan trọng và cũng là điều làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên khác nhau là chúng ta có dám lấy điểm mạnh đã có để biến ước mơ thành hiện thực và để theo đuổi đến tận cùng lý tưởng của mình hay không mà thôi !”.
Mẹ : “Mẹ hiểu ! Nhưng cuộc sống không phải lúc nào muốn cũng được con ạ. Ai mà chả mong những điều mình ước thành hiện thực. Đôi khi những sự ràng buộc nhất định khiến con người ta lực bất tòng tâm!”
Con : “Những ai dám dấn thân lội ngược dòng, dám đi ngược lại “chân lý” của đám đông bầy đàn thường là những người cô đơn nhất mẹ ạ ! Tuy nhiên, con lại coi đó là những sự cô đơn dũng cảm đáng trân trọng ! Nhờ vậy mà họ mới tìm thấy cho cuộc đời này những con đường chân lý khác và cuộc sống của chúng ta mới có được sự phát triển nhờ thành quả và sự không ngừng vận động sáng tạo ngay cả trong cô đơn của những con người ấy.
Để con đưa lại cho mẹ một ví dụ nằm ngay trong câu nhận xét đầu tiên của mẹ nhé. Mẹ nói rằng : “Nếu ai mà cũng như mình thì lấy đâu ra người phát minh ra máy bay cho chúng ta hưởng ngày hôm nay !”. Con nghĩ rằng khi đưa ra ý tưởng về một động cơ biết bay, một khối nguyên liệu to lớn và nặng như vậy nhưng lại biết phóng vút đi trong không trung, ẩn vào trong những đám mây, và chỉ vài giờ sau đã hạ cánh ở một vùng đất xa xôi nào đó trên trái đất thì các tác giả của những ý tưởng “điên rồ” vào thời điểm đó chắc hẳn đã bị liệt vào danh sách những người khùng khùng, điên điên, bất bình thường chứ làm sao mà được nhân loại tôn vinh về những gì họ đã đóng góp như bây giờ !
Con đường đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân bản cũng tương tự vậy thôi mẹ à ! Có thể hôm nay vì thương con và vì lo lắng cho những bước chân của con mà mẹ chỉ muốn “con hãy bình thường như những cô gái khác !” Mẹ ơi, con gái của mẹ hoàn toàn bình thường ! Nhưng vì sống trong một chế độ bất thường nơi mà mọi giá trị sống đã bị đảo lộn nên những ai muốn làm cho nó trở về nhịp quay bình thường, để đuổi kịp các nền văn minh của nhân loại khác lại bị coi là bất bình thường ! Bản thân học thuyết CS đã bị thế giới tiến bộ loại bỏ từ hơn một nửa thế kỷ nay bởi tính không tưởng, phi khoa học đã đành mà còn là vì những tội ác man rợ của những nhà cầm quyền CS đã gây ra cho nhân dân để duy trì quyền lực của mình. Những tưởng sau nhiều năm đã đem đất nước này, đem dân tộc này ra làm thí nghiệm thì cũng đã đủ lâu, đủ dài để làm họ thức tỉnh. Nhưng lòng tham quyền lực và sự đam mê lợi ích của những kẻ cầm quyền đã khiến họ không thể dừng lại mà còn đẩy cả đất nước này, dân tộc này đến bờ diệt vong trong sự sợ hãi, bất lực và im lặng cúi đầu cam chịu của phần lớn chúng ta.
Là những người có ý thức, chúng ta cần phải có trách nhiệm với vận mệnh của dân tộc đang như chỉ mành treo chuông. Con không muốn thế hệ của con cháu mình sẽ hỏi chúng ta rằng “Tại sao ông bà, cha mẹ đã sinh ra và lớn lên ở Việt Nam mà bây giờ Việt Nam không còn nữa ?”. Bản thân mẹ đã sang Pháp sống được mới có mấy tháng mà mẹ đã nằng nặc đòi quay về Việt Nam cho bằng được vì “Không ở đâu bằng nhà mình !” Đúng thế ! “Nắng ở đây cũng là nắng ấm. Nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương ! …(trích “Mưa Sài Gòn, nắng Cali” – tác giả Nguyệt Ánh).
Mẹ : “Ừ, lúc ấy mẹ nhớ nhà khủng khiếp ! Có đi xa mới thấy nhớ. Xa thơm gần thường mà. Ước gì đem được những giá trị tiến bộ ấy về Việt Nam thì chả ai còn muốn đi đâu nữa !”
Con : “Là mẹ nói đó nha ! Thì thế hệ chúng con đang cố gắng biến những ước mơ của mẹ thành sự thật đây. Mẹ có thể không đồng hành trực tiếp cùng chúng con, nhưng sự tin tưởng và bao dung của mẹ đã là một động lực vô cùng quý giá giúp cho chúng con vững tin tiến bước rồi. Dù hôm nay mẹ có thấy các cô chú, anh chị em của con bị bắt bớ, bị sách nhiễu và rất nhiều người trong số họ đang phải trả giá cho lý tưởng cao đẹp mà họ đã đấu tranh cho dân tộc này bằng những bản án tù đày oan nghiệt thì xin mẹ đừng vì thế mà nghĩ rằng họ sai, mà mẹ hãy nghĩ là vì nhà cầm quyền đang sợ hãi như quỷ dữ trong bóng tối luôn sợ ánh sáng vậy !
Nếu ngày mai con bị bắt thì xin mẹ hãy bình thản đón nhận và hãy coi đó là điều bình thường có thể xảy đến trên một chặng đường nào đó của hành trình này, nhưng không có nghĩa là hành trình đi tìm tự do, dân chủ và nhân bản cho dân tộc này đã chấm dứt. Nó sẽ được tiếp tục bởi những người yêu nước, yêu chính nghĩa khác. Không có những giá trị thiêng liêng cao cả nào của nhân loại lại tự nhiên đến đâu mẹ ạ. Những gì mà mẹ nhìn thấy ở các nước phát triển để rồi khiến cho mẹ mơ ước có được cho Việt Nam là thành quả đấu tranh lâu dài bằng xương máu, bằng nước mắt, bằng những sự hy sinh mất mát thầm lặng của bao nhiêu con người thuộc thế hệ đi trước của họ. Và bây giờ thì đến lượt thế hệ của chúng con sẽ gánh trách nhiệm ấy cho dân tộc mình để cho con cháu của chúng ta sẽ không còn phải mơ ước như mẹ bây giờ nữa , mẹ nhé! ”
Mẹ mỉm cười nắm tay con gái : «Người ta gọi loa rồi kìa. Chúng ta đi thôi con! »…