Chị Dương Thị Thùy Trang sinh năm 1981, cán bộ lãnh đạo đảng chi bộ Chánh Văn Phòng khu kinh tế Hải Phòng lái xe hơi va chạm với hai học sinh tại Hải Phòng.
Trong lúc tranh luận đúng sai chị Trang phát biểu giữa công chúng:
– Mạng người không bằng xe của tôi.
Đây là sự thiếu suy nghĩ của dư luận, dư luận nhân dân đang đánh giá sự việc xảy ra giữa người dân với người dân, nếu họ nhận thấy đây là phát biểu của một lãnh đạo đảng với người dân, thì họ không nên phản ứng với chị Trang như vậy.
Chị Trang đã nói lên một sự thật, bằng những từ ngữ cô đọng và chuẩn xác nhất cho người dân dễ hiểu, không phải bằng những lý luận về chủ trương khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng…là một cán bộ trình độ đến chánh văn phòng một cơ quan quan trọng của thành uỷ Hải Phòng, không thể nói chị phát ngôn thiếu suy nghĩ, phát ngôn đó là chắt lọc từ những nghị quyết trung ương đảng về vai trò lãnh đạo, vị trí lãnh đạo của đảng đối với nhân dân.
Hãy lấy một ví dụ thực tế.
Bí thư huyện Quảng Hà lái xe ô tô trong tình trạng say rượu, đâm chết 3 người. Đền 920 triệu cho 3 mạng và nhận tù 3 năm án treo. Mỗi mạng người trị giá 300 triệu, không bằng giá trị chiếc xe, thậm chí tổng cả 3 mạng người hết 920 triệu cũng không bằng chiếc xe của vị lãnh đạo đảng cấp huyện này. 3 năm án treo có nghĩa ông Lãnh Đức Dũng bí thư huyện Quảng Hà chẳng phải đi tù ngày nào. Đúng ta chỉ cần gây tai nạn chết một người ông đã phải bị tạm giữ để chờ điều tra, sau đó có thể tại ngoại hoặc bị giam đến lúc xử. Nhưng không, làm một phát chết 3 người, ông không bị giữ trái lại còn đến nhà nạn nhân để tha hồ tác động, đe doạ, ve vãn đến khi các gia đình nạn nhân thấy rằng không cầm tiền đền bù cũng vô ích, pháp luật chẳng làm gì ông ta, họ phải cầm tiền và làm đơn bãi nại cho ông Dũng.
Từ việc của ông bí thư Quảng Hà Lãnh Đức Dũng gây tai nạn chết 3 người một lúc và đền bù như vây, chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy chị Trang, một cán bộ lãnh đạo nguồn của đảng phát biểu như trên. Nhiều tờ báo đăng lại phát ngôn của chị Trang còn cắt xén, chỉ giữ câu mạng người không quan trọng mà bỏ luôn phần so sánh không bằng xe của tôi.
Nếu có bực tức, thì nên kiểm tra trước xe của chị Trang có giá trị đến 600 triệu không. Nếu thực sự giá trị của chiếc xe chị Trang đang sở hữu dưới 600 triệu, tức không bằng hai mạng người mà ông đồng chí của chị đã đền, chứng tỏ chị Trang đã nói láo khi khoe khoang tài sản của mình không đúng giá trị thực. Còn nếu chiếc xe hơn 600 triệu, chúng ta không nên bức xúc làm gì với một người đảng viên đã nói ra sự thật của bản chất xã hội, bản chất của quan hệ giữa nhân dân và giai cấp đảng viên lãnh đạo.
Trong vụ việc này, bà mẹ của chị Trang đi cùng đã chửi hai cậu sinh viên khi hai cậu này định gọi công an rằng:
– Mày tử tế đã không gọi công an.
Thật là dư luận cũng bức xúc vì lời nói thật của bà mẹ chị Trang, ai cũng biết công an Việt Nam thối nát và ăn tiền trắng trợn, không ai muốn dây với công an cả. Người dân khi va chạm với nhau, tốt nhất tìm cách giải quyết. Ra báo công an những mâu thuẫn không giải quyết được chỉ tổ chuốc phiền hà. Bản thân tôi có lần đi xe máy bên làn đường của mình, bị một thanh niên khác đi tốc độ cao trong đô thị lấn làn sang đến 1,5 mét đâm vào xe tôi chỗ đường Đê La Thành. Tôi có bằng, giấy tờ xe đầy đủ. Cậu kia không có gì, bằng lái xe cũng không. Công an giao thông thu cả hai xe lại làm tang vật nhiều ngày, tôi đến xin giải quyết thì họ nói họ gọi cái cậu kia không hẹn được, nên phải chờ. Chờ không biết bao giờ, chán quá tôi đến van xin công an giao thông Hà Nội cho tôi lấy xe về, tôi làm giấy không bắt cậu kia bồi thường gì cả. Đến khi làm đơn xong, tôi mới nhận được xe về. Tính ra mất một tháng.
Vậy theo những gì tôi trải qua và phải chịu đựng, tôi thấy mẹ bà Trang nói hoàn toàn chính xác, cả gia đình nhà bà là đảng viên, quan chức nên bà biết rõ bản chất khốn nạn của lũ công an, dân bị lừa thì tin rằng công an tốt đẹp. Chứ bà ở trong chăn, trong đội ngũ của chúng, bà hiểu rằng người tử tế thì không nên gọi công an, vì bọn công an là bọn khốn nạn hơn cả cướp hay xã hội đen.
Cả lời nói của bà mẹ chị Trang và chị Trang đều đúng với thực tế.
Có điều người dân không muốn thấy thực tế phũ phàng, hay ít ra họ biết nhưng không muốn nghe ai trực tiếp nói thẳng ra điều đó. Cái bực ở đây là cái bực của người bị lừa, nhưng không muốn mất thể diện, trước giờ vẫn im lặng chịu, nhưng ai nói thẳng ra thì phản ứng gay gắt.
Nếu tôi là cha mẹ hai sinh viên bị chị Trang va chạm giao thông , tôi sẽ khuyên con mình làm đơn gửi cơ quan thành uỷ Hải Phòng, công an Hải Phòng cảm ơn chị Trang và mẹ chị đã giáo dục cho con cái chúng tôi biết thế nào là vai trò lãnh đạo của đảng qua vụ việc vừa rồi.
Leave a Comment