Lòng thương yêu chân thật

- Quảng Cáo -
Ngo Du Trung

LẠI NÓI TẦM PHÀO CHƠI

Nhớ bữa trước vợ chồng tôi và vợ chồng ông bạn hàng xóm cuối tuần rủ nhau đi ăn. Trên xe bà hàng xóm kể chuyện hồi nhỏ mẹ sai cầm hai cái tô đi mua đường và muối. Bà đi một lúc mới… nhớ ra, bèn quay về nhà hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, tô nào đựng đường, tô nào đựng muối?”
Bà mẹ giận quá mắng:
“Thiệt ngu! Tô nào đựng thứ nào mà không được?!”
Mọi người trên xe cười ầm.

Chuyện đó làm tôi nhớ đến chuyện một nhà bác học kia nuôi hai con chó, một con lớn, một con nhỏ. Nhà bác học đóng cái chuồng chó có hai cửa. Một cửa lớn cho con chó lớn; một cửa nhỏ cho con chó nhỏ. Đâu phải nhà bác học đó không hiểu là con chó nhỏ cũng có thể chui ra chui vô bằng cái cửa lớn. Chẳng qua là trong đầu mãi suy nghĩ về một chuyện… bác học gì đó mà đâm ra đãng trí chút thôi.

Chuyện đó cũng là chuyện bình thường. Người tầm thường như tôi cũng… đãng trí, chứ không phải là nhà bác học mới đãng trí. Vì một lần cùng nhau đi vào một khu shopping, tôi nói:
“Họ mới làm lại cái cửa à?”
Bà xã tôi và bà hàng xóm cười ầm. Một bà nói:
“Đi vô đi ra cái cổng này không biết mấy trăm lần rồi mà vẫn không nhớ sao trời?!”
Tôi không nhớ thật! Hình như lúc đó trong đầu tôi nghĩ về một chuyện gì, đến gần, cửa tự động mở ra làm mình… giật mình. Khổ thế đấy! Trong đời sống, có những thứ mình thấy hàng ngày mà vẫn không nhớ; có những thứ chỉ thoáng qua một lần mà vĩnh viễn không quên…

- Quảng Cáo -

Tôi sống ở Mỹ hơn hai phần ba cuộc đời mình mà vẫn nhớ mãi những kỷ niệm hồi còn nhỏ. Tôi nhớ tiếng ễnh ương kêu buồn buồn ở cái vũng nước trũng trong vườn sau nhà vào mỗi đêm mưa, cho nên ở đây hễ đêm nào trời mưa làm tôi thức giấc thì lại nhớ đến tiếng… ễnh ương. Tôi nhớ hồi nhỏ rất nhát gan; nên hễ thấy bố tôi giận, chưa kịp cầm lấy cái roi thì tôi đã… chạy rồi. Một lần tôi bỏ chạy, bố tôi cầm một cành cây khô ném theo. Mũi nhọn của cành cây ghim vào cánh tay tôi trông giống như một mảnh xương gãy làm ông tôi hoảng hồn, mắng bố tôi một trận.

Đêm đó gần khuya, đang ngủ tôi giật mình thức giấc, mở mắt ra thì thấy bố tôi cầm cái đèn dầu lửa soi và mân mê chỗ vết thương trên cánh tay tôi…

Một hành động, một câu nói, một cái nhìn… dù nhỏ, dù tầm thường nhưng nếu nó xuất phát từ một lòng thương yêu chân thật thì sẽ làm mình cảm động mà ghi nhớ suốt đời…

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here