Sau đại hội 12, xu hướng đại gia ở dâu dự án ở đó bắt đầu được hình thành. Khởi đầu đại gia Thân Đức Nam của Đà Nẵng phải rút khỏi dự án Thanh Hà, nhường lại cho Lê Thanh Thản.
Thân Đức Nam thuộc vây cánh của Phúc, bị hất khỏi miền Bắc, anh em nhà Nam tức Thời Đồ Bành rút về Đà Nẵng tái tạo lại đế chế của mình với sự hỗ trợ của Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Ngọc Hùng (tổng cục trưởng tổng cục tình báo quân đội còn có tên khác là Hùng Tút) cùng với Trương Hoà Bình phó thủ tướng.
Lúc này Đà Nẵng đang trong tay Nguyễn Xuân Anh và Phan Văn Anh Vũ. Một cặp trẻ tuổi đang theo hầu Trần Đại Quang. Bộ ba Phúc, Hùng, Bình phối hợp để hất Anh, Vũ ra khỏi đất Đà Nẵng. Hùng Tút cung cấp hồ sơ đánh cắp được qua chuyên môn, đưa cho Phúc. Phúc đưa xuống cho Thơ, để Thơ dùng tiền bạc mua chuộc các nhà báo phanh ra những dấu vết của Anh, Vũ. Sau đó để Trương Hoà Bình vào cuộc thanh tra, Phúc đứng trên chỉ đạo dựa vào những thanh tra của Trương Hoà Bình.
Cánh uỷ viên bộ chính trị miền Bắc và miền Nam tọa sơn quan hổ đấu, dù gì đi nữa thì họ không có phần gì ở miền Trung. Hơn nữa Trần Đại Quang là người có thể thay thế Nguyễn Phú Trọng, vì thế Trọng cũng làm ngơ, bởi nếu Quang có sao thì không có người kế nhiệm, sẽ mất thời gian nữa tìm người và Trọng có thời gian ngồi lâu hơn ở cái ghế tổng bí thư.
Đúng lúc cam go nhất, Trần Đại Quang lâm bệnh. Những ủng hộ theo Quang trong trung ương trở nên dè dặt, họ nghĩ Quang sẽ không còn sức khoẻ để trụ lâu. Sức ép bủa vây tấn công gia tăng quanh Nguyễn Xuân Anh, lúc này Vũ Nhôm còn chưa bị nặng đòn lắm.
Nếu Vũ Nhôm buông tất bán rẻ những dự án của mình ở Đà Nẵng, có lẽ Vũ sẽ được yên thân. Những Vũ sai lầm ở chỗ một mặt vừa kéo dài không chịu thanh lý giá rẻ các dự án của mình cho nhóm Phúc, mặt khác Vũ Nhôm tìm đường Nam Tiến.
Các đại gia miền Nam lập tức ý kiến lên các ô dù của họ trong Bộ Chính Trị về sự xuất hiện của Vũ Nhôm tại Sài Gòn.
Cánh miền Bắc đứng nhìn cánh miền Trung và miền Nam thịt gọn gàng Nguyễn Xuân Anh và Phan Văn Anh Vũ. Đà Nẵng hoàn tất trong tay ông trùm mới miền Trung là Nguyễn Xuân Phúc, chiếm địa bàn phải chiếm được cả lòng dân, muốn chiếm lòng dân phải đạp đổ hình tượng Nguyễn Bá Thanh. Phúc mở tiếp cuộc đào mồ Nguyễn Bá Thanh và những tàn quân của Nguyễn Bá Thanh để xong mộng xưng hùng ở quê hương.
Trịnh Văn Quyết lân la tiến vào miền Trung. Ngay lập tức dự án Quảng Ngãi, Lý Sơn của FLC tại đây bị phanh phui dữ dội. Quyết tung hoành vô số dự án ở Hạ Long, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Quảng Bình và Quy Nhơn không hề xây xướt mảnh da. Nhưng đến lúc thế thiên hạ đã chia ba, dự án Quảng Ngãi của Quyết bị đánh tơi bời.
Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi là ba địa danh mà nhóm của Phúc chọn làm nơi chiến lược. Những dự án ở nơi đây nếu chú ý đều có bàn tay của Phúc hoặc Thân Đức Nam. Nhà đầu tư nước ngoài được Phúc trọn là những Hoa Kiều ở Sing, trên ba địa danh này nếu không phải của Sing do Phúc ký kết một cách nhanh chóng thì cũng là dự án của anh em nhà Thân Đức Nam.
Không để Quyết lấn sân, báo Tuổi Trẻ , một tờ báo nằm trong tay Phúc thông qua Ngọc, vợ Đặng Văn Thành nã những phát đại bác đầu tiên vào dự án Quảng Ngãi của Trịnh Văn Quyết.
Đó là lý do vì sao FLC bị đánh tan tác ở dự án Quảng Ngãi.
Ở TP HCM Lê Văn Khoa, phó chủ tịch thành phố coi sóc xây dựng, sinh năm 1961 đã vừa xin nghỉ.
Khoa thuộc cánh Phúc, Khoa cùng với Vũ Chí Hùng con rể của Phúc chèn ép lấy nhiều hợp đồng xây dựng ở TP Hồ Chí Minh như dự án thoát nước chục ngàn tỷ. Giờ thì đến lúc rừng nào, cọp nấy, một người miền Nam như Nguyễn Thiện Nhân về làm ông chủ Sài Gòn thay thế cho Đinh La Thăng, nếu ông Nhân có đi, sẽ có một người miền Nam khác thay thế ông ở Sài Gòn. Việc ra đi của Lê Văn Khoa là điều tất yếu, nó cũng cho thấy phản ứng nhanh nhạy và quyết đoán của Nguyễn Xuân Phúc, sự tính toán biết tiến biết lùi. Chỗ nào công phá ráo riết, chỗ nào nhân nhượng lùi quân. Lúc nào có lực, lúc nào chưa đến lúc lùi vài bước tính sau.
Đại gia Lê Thanh Thản cũng gặp phải những điều như Trịnh Văn Quyết, các dự án ở Nha Trang, Đà Nẵng bị báo chí phanh phui sai phạm ầm ĩ. Nghệ thuật dùng truyền thông đánh các đối thủ của nhóm Nguyễn Xuân Phúc đạt tới đỉnh cao, hầu hết các báo lớn và các nhà báo có chuyên môn đều nằm trong tay nhóm Phúc điều khiển. Như chúng ta thấy những sai phạm của Thản, Quyết được khai thác tối đa trên báo chí, còn những sai phạm của anh em nhà Thân Đức Nam ở các dự án nhà và BOT hầu như không báo nào nhắc đến.
Chế độ cộng sản là một chế độ mà hoạt động của nó như một tổ chức Maphia. Đừng hy vọng rằng kẻ này bị xử lý, kẻ khác nhìn thấy sẽ sợ hãi không dám làm theo. Hy vọng đó là của những dư luận viên, bồi bút cho những kẻ khác thay thế kẻ cũ được gọn ghẽ không bị dư luận hoài nghi. Hãy nhìn những tên nhà báo, bao năm qua chúng sống trong nhà to, đi xe hơi, ăn nhậu rượu ngoại triền miên, đi nước ngoài, con cái học nước ngoài…chúng làm gì ra tiền ? Chúng viết bài chống tham nhũng, chống tiêu cực và ủng hộ cuộc đốt lò của đảng để ra tiền tiêu như thế sao?
Khuyến khích chúng tranh ăn, giết nhau là điều tốt. Nhưng nếu tin rằng chúng làm vậy vì việc chung khiến đất nước tốt đẹp hơn, niềm tin ấy là điều tệ hại cho đất nước.
Trong bô phim Bạch Tuộc, tập cuối cùng. Khi cảnh sát đến nơi, thấy tên trùm Maphia nằm chết trong đống vỏ đạn vây quanh. Viên thanh tra nói câu cuối cùng kết thúc bộ phim.
– Vậy là Xixin đã có thủ lĩnh mới.
Leave a Comment