Đi thăm người quen bị ung thư, thấy bệnh viện chật kín, người nhà lẫn bệnh nhân nằm la liệt cả ngoài hành lang. Có rất nhiều trẻ em trên dưới 10 tuổi cũng bị ung thư, nhìn cái đầu trọc lóc và khuôn mặt ngây thơ của chúng. Ai không đau lòng?
Nhà nước cái Đéo gì mà bệnh ung thư cướp đi hàng trăm sinh mạng mỗi ngày và tỷ bệnh càng ngày càng cao mà đảng, nhà nước, chính phủ chẳng quan tâm, chẳng có phương án nào ngăn chặn?
Bà mẹ nó, hàng chục ngàn GS-TS, trong đó có hàng trăm TS y khoa, TS khoa học chúng nó nghiên cứu cái quần què gì mà không đề ra những phương án phòng bệnh khả thi? Tổ cha nó, nửa ngàn ĐBQH làm cái con cặt gì mà không đưa ra luật nghiêm trị thật nặng bọn chế biến thực phẩm bẩn, thực phẩm tẩm ướp hóa chất? Bọn xả thải độc hại ra môi trường, bọn tiếp tay đưa hàng độc hại từ bên kia biên giới vào lãnh thổ?
Tiên sư cái bọn nào đưa ra luật «ngộ độc thực phẩm phải lăn ra chết liền thì mới xử lý được». Bà mẹ chúng mày! Thế hàng ngàn người ăn phải thực phẩm độc hại đó bị ung thư chết dần, chết mòn, bị phá hủy nội tạng, bị tâm thần phân liệt… thì không xử lý được hay sao? Luật gì mà khốn nạn thế?
Cả một hệ thống nhà nước cứ trơ mắt đứng nhìn đồng bào mình chết hàng trăm người mỗi ngày mà đéo có biện pháp nào, đéo có chủ trương nào, đéo vận động cuộc hội thảo, cuộc hội nghị nào để bàn bạc hạn chế, khuyến cáo đến nhân dân phòng bệnh hữu hiệu.
Trong khi đó thì cả hệ thống xông xáo, hăng hái, bàn bạc, thảo luận: «Có nên công nhận mại dâm là một nghề?!». Đù má! Rồi còn đưa ra thông tư quyết định: «nữ nhân viên đường sắt phải có vòng ngực trên 75cm»?!
Tổ cha bây! Bọn bây ăn lương của dân, thế mà dân điêu đứng vì bệnh hiểm nghèo bọn bây không lo, lại lo đi chõ mũi vào vú, vào lồn chị em là sao hử?
Tức quá!
Leave a Comment