Ngo Du Trung FB
Ở VN, khi bàn về bổn phận công dân, có người nói thế này:
“Cứ sống bình thường, sống cho tốt là được rồi!”
Thế nào là “sống cho tốt”?
Để tôi kể một ví dụ này:
Người Mỹ (nói chung), khi một người Mỹ lái xe chạy trên đường, gặp cái “ổ gà”, xe dằn rầm thì về đến nhà họ gọi điện thoại cho sở công lộ để… mét hoặc… mắng.
Còn người Việt (ở Mỹ, nói chung) khi lái xe trên đường gặp cái “ổ gà”, xe dằn rầm thì chửi “đường như c.”, nhưng về đến nhà thì quên mất cái ổ gà.
Ở VN, VC muốn người dân “sống tốt” bằng cách ngậm miệng im lìm để họ làm mọi thứ theo ý họ.
Ở Mỹ, chính phủ muốn người dân “sống tốt” bằng cách hãy lên tiếng để chính phủ biết dân muốn gì mà làm theo ý dân.
Ghi thêm: Xin đừng “phản biện” rằng ở VN hễ lên tiếng thì bị bắt nhốt, không phải được tự do như ở Mỹ. Đúng vậy! Sợ bị bắt nhốt nên không lên tiếng thì sẽ bị đè đầu hết đời này tới đời khác. Chỉ có một chọn lựa: hoặc sống đời tự do hay sống đời nô lệ. Mà muốn sống đời tự do thì phải lên tiếng, dù lên tiếng có thể sẽ phải trả giá. Bất cứ ở đâu trên thế giới này, muốn được tự do đều phải tranh đấu! Ngay cả ở những nơi đã có tự do rồi thì người ta vẫn phải tiếp tục tranh đấu để gìn giữ tự do, chứ không lơ là được.
Leave a Comment