Kể từ khi Nguyễn Phú Trọng hất cẳng và đẩy Nguyễn Tấn Dũng phải về vườn làm “người tử tế”, ông đã khôn khéo đặt chân vào đảng ủy Công an Trung ương. Như vậy, với chức Bí thư Quân ủy Trung ương và là Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Nguyễn Phú Trọng là người thâu tóm cả hai lực lượng vũ trang, gồm quân đội và công an. Và cũng từ đó, người dân trong nước cũng như quốc tế thấy được chính quyền CSVN đã trả thù những người bất đồng chính kiến một cách tàn ác, thông qua những bản án nặng nề mà tòa tuyên cho họ.
Không phải chờ đến hôm nay, khi mà bản án nặng nề dành cho những người yêu nước, nhưng lại bất đồng chính kiến đối với chính quyền độc tài Cộng sản, như: Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Phạm Văn Trội, Lê Thu Hà chúng ta mới thấy được sự tàn ác của chế độ, mà kể từ khi Nguyễn Phú Trọng đặt chân vào trong đảng ủy công an trung ương, thâu tóm mọi quyền lực, chính quyền CS đã tỏ ra căm thù những người khác chính kiến với họ. Điều này thể hiện qua bản án 10 năm dành cho người mẹ đơn thân, nuôi hai con nhỏ là cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Nha Trang, cô Trần Thị Nga, cũng bà mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ ở Hà Nam và rất nhiều thanh niên ở Hà Tĩnh liên quan đến việc đòi công lý sau khi thảm họa môi trường do Tập đoàn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa gây ra. Kể xá chi là phụ nữ lại nuôi con nhỏ, quan trọng chi chuyện nhân đạo, chỉ cần bất đồng chính kiến với chế độ độc tài đều sẽ bị trả thù, phải lãnh những mức án nặng. Mức án nặng được tuyên ra nó cho thấy chính quyền rất căm ghét người khác chính kiến với họ.
Cái quái thai của chế độ Cộng sản là vậy. Họ có thể lập băng, kết đảng nhưng tuyệt đối không cho người khác được quyền lập băng, kết đảng. Họ có quyền được nói, kể cả dối trá, mị dân nhưng lại cấm tiệt không cho người khác bày tỏ quan điểm, bày tỏ thái độ, bày tỏ chính kiến. Trước mặt phóng viên, ký giả quốc tế họ trơ trẻn khẳng định ở VN không hề có chuyện bỏ tù người bất đồng chính kiến, cho dù thực tế cho thấy rằng, kể từ khi Nguyễn Phú Trọng tại vị trên chiếc ghế Tổng Bí thư, khi đã 72 tuổi thì có khoảng hơn 30 người bất đồng chính kiến đã bị bỏ tù bằng những bản án rất nặng. Đó là chưa nói để tránh bị chế độ trả thù, rất nhiều người đã phải bỏ trốn ra nước ngoài để được hưởng quy chế tỵ nạn chính trị. Những người ở lại trở thành con tin của chế độ, những người bất đồng chính kiến như là những món hàng dùng để trao đổi với phương Tây, Hoa Kỳ một khi cần dùng vào thương vụ nào đó. Bắt, hoặc thả hoặc trục xuất những người bất đồng chính kiến đều mang lại cho chính quyền những món lợi. Như một vị giáo sư nào đó đã nói, với những chế độ như Việt Nam, mỗi người dân là một người tù dự khuyết.
Tôi nhớ có lần nhà văn Dương Thu Hương nói rằng, việc bắt rồi sau đó trục xuất bà sang Pháp đã mang lại cho chính quyền Hà Nội số tiền vài triệu Franc. Nếu điều đó có thật thì dại gì mà không bắt bớ cho thật nhiều.
Theo quan sát của tôi, dưới thời Nguyễn Tấn Dũng còn làm Thủ tướng chính quyền CSVN để cho người dân dễ thở hơn. Ngoài bản án 16 năm tù dành cho Trần Huỳnh Duy Thức thì những bản án còn lại đều không thể so sánh với thời Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội đảng CSVN lần thứ XII. Mà, từ đó cho đến nay chỉ mới hơn 2 năm. Trong vòng 2 năm đã có hơn 30 người chỉ vì bất đồng chính kiến bị bắt, trong đó có hai bà mẹ đơn thân nuôi con nhỏ. Sự tàn ác của chế độ thật kinh hoàng. Vậy mà vẫn có nhiều người tỏ ra ủng hộ chiêu bài “chống tham nhũng” của ông ta.
Ở những chế độ độc tài hay Cộng sản không bao giờ có chuyện “chống tham nhũng”. Tất thảy chỉ là thanh trừng nội bộ, nhằm tranh giành quyền lực. Cứ nhìn sang Trung Quốc sẽ thấy, lá cờ “đả hổ diệt ruồi” mà Tập Cận Bình giương lên khiến nhiều người tin tưởng để cuối cùng Tập thâu tóm hết mọi quyền lực, sửa đổi điều lệ đảng, gia hạn thời gian cai trị cho mình.
Hôm nay, tòa án Hà Nội tuyên những bản án nặng dành cho những người yêu nước, đó cũng chính là bản án dành cho chính chế độ độc tài này. Điều đó nhắc nhỡ cho chúng ta thấy rằng, dù đang sống ở thế kỷ 21 nhưng vẫn còn có rất nhiều chế độ vẫn coi tự do ngôn luận, khác chính kiến là kẻ thù. Dù sống ở thời đại văn minh nhưng có những chế độ vẫn hành xử như thời man dại. Và đau đớn hơn, dù ở thời công nghệ mà nhiều người còn không nhận ra chế độ độc tài này nguy hại, nó ảnh hưởng đến bước tiến của quốc gia, nó chính là thanh chắn ngăn cản đất nước tiến lên./.