Nguyễn Đình Ấm, VNTB
Hôm 20/3/2018 trên mạng đăng cuộc hội thoại mùi mẫn của một sếp lớn xứ Thanh với một hotgirl kiểu “không trong sáng” làm dư luận xôn xao.
Mặc dù ngay sau đó công an “vào cuộc” và tuyên bố những tinh nhắn đó là bịa đặt với dụng ý xấu.
Dư luận tạm tin vì nếu thế thì việc tìm ra thủ phạm “chơi đểu” lãnh đạo Thanh Hóa có khó gì, chỉ vài ba ngày kẻ cố tình đem “sơn đen phết vào đít nồi” sẽ lộ diện! Thế nhưng nay đã gần chục ngày mà chưa tìm ra thủ phạm thì có lẽ chuyện đó là có thật.
Dù vậy theo tôi, nếu những hội thoại kia là giả thì phải nể tác giả viết ra nó vì nội dung, hành văn, từ ngữ những tin nhắn ấy tỏ ra rất thông thạo tâm lý của các quan chức cũng như hotgirl: Quan chức đầy quyền, tiền, của cải thường rất galan, kẻ cả, khoe mẽ, hào phóng với người đẹp còn hotgirl thì nũng nịu, giả nai, ngưỡng mộ để “đào mỏ”…
Sếp lớn ở các địa phương, tỉnh, thành, trung ương, doanh nghiệp nhà nước…thường giàu có, của cải, tiền bạc thặng thừa. Giàu sang mấy thì buổi sáng cũng chỉ ăn bắt phở bò Cobe, ly súp yến sào đỏ, vi cá mập, uống sâm Triều Tiên, đông trùng hạ thảo Tân Cương; trưa, tối ăn cơm cá hồi Alaska, anh vũ, chiên, lăng, chình, cua hoàng đế, tu hài, sá sùng Hạ Long, thịt lợn rừng, dúi Điện Biên… là cùng. Dù cao lương mỹ vị đến đâu thì quan chức ăn cũng không thấy ngon vì bụng không khi nào đói bởi ở nhà của cải ê hề, đi đến đâu cấp dưới cũng xum xoe ép sếp hưởng thụ để tâng công…
Bụng đã không đói thì chẳng cái gì ngon. Còn thưởng thức nghệ thuật, âm nhạc văn chương, sách vở, thể thao,… những thứ thường làm người ta đam mê ư? Không, vì nếu đã đam mê những thứ đó thì không thể “phấn đấu” lên được chức ấy. Phần lớn sếp mạng méo cũng chẳng biết, cờ bạc thì ngồi lắm cũng đau lưng… Chỉ riêng một thứ: Đàn bà thì đàn ông không thể chán khi gân đầu gối vẫn còn….máu!.
Hà Giang tỉnh miền núi nghèo rớt mà các sếp tuổi 50-60 còn có nhu cầu là các cháu học sinh chứ không thèm hotgirl bình thường nữa nhé! Hôm lên Hòa Bình mấy anh bảo vệ resort kể: “Các sếp lớn (ABC…) cứ chiều thứ 6 đánh xe lên các Resort tư nhân cũng gậy gôn, vợt ten nít… nhưng chơi bời gì đâu, theo đuôi xe các sếp là những taxi chở đám hotgirl vào cổng rồi cửa đóng sập, chẳng tiếp ai nữa, chiều chủ nhật các xe ấy lại thong dong về Hà Nội, còn vợ con ở nhà chắc vẫn chắc mẩm: Các ông nhà đi rèn luyện sức khỏe để công tác.
Đó là bản năng sinh tồn của con người, chỉ khác là các sếp nhàn hạ lại quá giàu có sung sướng, ăn trên ngồi trốc nên rửng mỡ bệnh hoạn mà thôi!
Tôi làm báo hơn 30 năm quen biết rất nhiều sếp địa phương, doanh nghiệp và thấy không mấy sếp chê người đẹp dù có vợ con. Huống hồ các sếp cỡ trung trở lên lúc lấy vợ từ thủa “hàn vi” nay các chị, em đã sồn sồn trong khi dưới trướng, thiên hạ lại cơ man hotgirl luôn có nhu cầu trao đổi, cầu cạnh thì khó mà kiềm chế được. Hầu hết các sếp kín đáo nhưng “cái kim bọc dẻ” lâu rồi người ta cũng biết. Anh em báo Vĩnh Phúc kể: có sếp ngày còn ở tỉnh thuê hẳn một nhà nghỉ tư nhân “kín cổng, cao tường” sang cỡ nhất nhì ở Tam Đảo chỉ được tiếp khách của sếp.
Mùa hè chỉ có sếp và các hotgirl sử dụng ít lần nhưng trả tiền bằng doanh thu cả mùa luôn. Có lần về Hà Nội công tác, sếp gặp một hotgirl nói là thích và giao cho đàn em “lo liệu”. Rồi đang đêm sếp nhận được phone: “Em X đã sẵn sàng” thế là lập tức sếp vùng dậy đánh xe về “công tác trung ương” ngay… Thực ra chuyện sếp bồ bịch, bồ nhí là chuyện thường trừ vợ con thắc mắc chứ người dưng, bạn bè hơi đâu mà nhòm ngó vào mối quan hệ “tế nhị” ấy. Như vậy, với sếp các thì việc có bồ nhí là phổ biến. Mà bồ nhí thì biết hết quyền năng, tài sản của, mánh lới sếp vì để chinh phục hotgirl khi các sếp không còn điển trai, sạch sẽ, bụng, mặt lại thường phì nộn mỡ muốn được đổi lấy tình thì phải trưng quyền hành, tài giỏi, tài sản, ô dù ra làm mồi nhử. Đó cũng là máu “sĩ” trong người ai cũng có nhưng với hotgirl thì luôn khai thác được tối đa cái máu ấy của các anh chàng đang phởn chí quá nhiều tiền bạc quyền hành.
Vì vậy nếu nay ta có một đơn vị hotgirl chuyên “cài cắm” vào các cơ quan, doanh nghiệp, kết thân với các sếp có khả năng tham nhũng mà cấp trên muốn “đốt” nhưng chưa có bằng chứng để thu thập thông tin báo cho cơ quan đốt lò điều tra thì rất dễ dàng.
Hotgirl Quỳnh Anh ở xứ Thanh không phải là “nội gián” cho cơ quan chống tham nhũng nhưng ít nhất cũng giúp “phủi áo” được mấy sếp nhỏ và quan trọng hơn sáng tạo ra một “thuật ngữ” quá hay của quan chức thời nhà sản là “Nâng đỡ không trong sáng” góp phần làm phong phú kho tàng ngôn ngữ tiếng Việt.
Nên chăng đảng CS thành lập một đội đặc nhiệm hotgirl chống tham nhũng?
Leave a Comment