Mình bỏ ngang vậy sao?

2
- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Tháng ba năm 1975, đại đội tôi được điều động đi giữ an ninh con đường liên tỉnh Pleiku – Phú Bổn. Đại đội rải quân đóng chốt dọc theo đường lộ. Khoảng hai tuần sau thì một ngày chúng tôi ngạc nhiên nhìn thấy hàng hàng, lớp lớp xe cộ đủ loại, dẫn đầu là đoàn xe công binh, theo sau là xe GMC, xe dodge, xe đò, xe be, xe du lịch, xem lam…; đủ loại xe nối đuôi nhau từ Pleiku chạy về hướng Phú Bổn. Chúng tôi hoàn toàn không biết vì sao…

Xe cộ cứ liên tục nhiều ngày như vậy. Một bữa có chiếc xe be bị hư ngay chỗ tôi đóng quân. Tôi và mấy người lính tò mò chạy ra xem. Một phụ nữ chừng 30 tuổi hỏi xin nước sôi pha sữa cho con, rồi nhìn tôi từ đầu tới chân, hỏi tiếp:
“Thiếu uý làm gì ở đây?”
Tôi cười đáp:
“Đơn vị tôi có trách nhiệm giữ con đường này!”
Chị trợn mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên:
“Trời ơi! Giữ gì mà giữ! Người ta bỏ cao nguyên rồi. Quân đoàn đã rút về Nha Trang. Thiếu uý không thấy xe cộ chạy rần rần mấy hôm nay sao?”
Tôi đáp:
“Tôi thấy! Nhưng chúng tôi chưa có lệnh gì…”
Chị thò tay cầm ca nước sôi một ngườil lính của tôi vừa mang ra, ghé sát mặt tôi nói nhỏ:
“Đi đi… giữ gì nữa…”

- Quảng Cáo -

Đêm đó, tôi, ông đại đội trưởng và mấy người lính ngồi nói chuyện với nhau mà mặt mày người nào cũng buồn hiu hắt. Gần khuya, ông đại đội trưởng buồn rầu hỏi, mà như hỏi trời cao:
“Mình chiến đấu mấy mươi năm mà bây giờ bỏ ngang vậy sao?”

Khuya hôm ấy, chúng tôi mất liên lạc với Bộ chỉ huy Tiểu đoàn. Sáng hôm sau ông đại đội trưởng gọi tôi đến rồi trình bày:
“Từ khuya giờ chúng ta không liên lạc được với Bộ chỉ huy Tiểu đoàn. Tình hình có vẻ lạ. Thôi bây giờ anh về trình diện ông Tiểu đoàn trưởng đi. Nếu ổng có hỏi thì anh nói tôi ra lệnh cho anh về. Chứ nếu có gì, anh ở đây với chúng tôi không được; mà chúng tôi cũng không bỏ đi về đồng bằng được…” (Toàn thể quân nhân trong đại đội tôi là người Thượng)
Mấy người lính chuẩn bị ba lô cho tôi, nhét vào đấy các vật dụng cần thiết. Tôi ôm từng người lính nói lời chia tay.

Tôi quá giang một chiếc xe honda về đến đồn Bộ chỉ huy Tiểu đoàn thì không còn ai, trừ một đơn vị tiền phương của Biệt Động Quân đang ở đó. Tôi hỏi anh Thiếu uý chỉ huy mượn cái PRC25, sang tần số tiểu đoàn và gọi… cầu may. Ông đại đội trưởng lên máy, hỏi:
“Anh đang ở đâu?”
Tôi đáp:
“Tôi đang ở chỗ “tư tưởng đống đa” (tiểu đoàn); nhưng không còn ai…”
“Vậy giờ anh đi với ai?”
Tôi thấy lòng rưng rưng:
“Thẩm quyền đừng lo cho tôi. Nhắc lại: không còn lệnh lạc gì nữa. Thẩm quyền hãy tự lo cho mình và mọi người…”
Nói xong tôi cúp máy.

Sau đó thì tôi lội bộ về BCH tiểu khu. Khu phố tỉnh tràn ngập dân chúng chạy nạn và xe cộ. Nhà cửa bị đốt cháy. VC pháo kích cầm chừng để giữ chân đoàn quân, dân di tản. Đạn pháo rớt ở đâu trong thành phố thì cũng trúng dân… Tiếng la khóc khắp nơi….
Sau đó thì tôi bắt đầu cuộc lội bộ băng rừng dọc theo con tỉnh lộ 7 về hướng Tuy Hoà….

Bây giờ ngồi ôn lại, tôi vẫn nhớ như in câu “Vậy giờ anh đi với ai?” của ông đại đội trưởng người Thượng, trong lúc loạn lạc vẫn nghĩ đến, vẫn lo lắng cho tôi.
Và tôi cũng nhớ như in câu “hỏi trời cao” của ông:
“Mình chiến đấu mấy mươi năm mà bây giờ bỏ ngang vậy sao?”

Và còn một câu nữa mà không bao lâu nữa người Việt sẽ phải hỏi trời cao:
“Tổ tiên chúng ta đổ máu xương giữ nước hơn 4000 năm mà bây giờ để cho Tàu chiếm dễ dàng vậy sao?!”

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here