4,2 tỷ đồng cho bài viết của Tổng Bí thư Đảng: đắt hay rẻ?

- Quảng Cáo -
Giá của nó không hề rẻ: hơn 150 ngàn euros (4,2 tỷ đồng) chỉ cho một số báo.
Gs. Phạm Minh Hoàng, người bị Nhà nước Việt Nam cưỡng ép trục xuất sang Cộng hòa Pháp có đăng tải bài về việc: Ngày 25/3/2018, ông Nguyễn Phú Trọng sang Pháp bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức. Có lẽ đánh hơi được sự thờ ơ của chính giới và báo giới, nên đảng CSVN đã cho đăng một bài rất dài chiếm nguyên một trang trên báo Le Monde, tờ báo nổi tiếng và uy tín nhất của Pháp với tựa “Viễn ảnh tươi đẹp cho bang giao Việt Pháp”. Có điều bài này được xếp vào loại “quảng cáo” (tiếng Pháp là Publicité), giống y như người ta bỏ tiền quản… Giá của nó không hề rẻ: hơn 150 ngàn euros (4,2 tỷ đồng) chỉ cho một số báo.
‘Không một tờ báo nào có lấy một dòng, ngoại trừ tờ Humanité của đảng CS Pháp, mà cái đảng này cũng biến mất tại Quốc hội từ lâu. Truyền thanh truyền hình cũng không hề nhắc tới.’, Gs Phạm Minh Hoàng cho hay.
Báo trong nước như VOV, Báo Nghệ An; VTC cũng nhân dịp này đặt tiêu đề: Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên báo Le Monde. Riêng Tạp chí Cộng sản, cơ quan mà ông TBT Nguyễn Phú Trọng từng là Tổng biên tập đặt tựa đề: Triển vọng tốt đẹp của quan hệ Việt-Pháp.
Giá đắt hay rẻ

 

Với một bài viết mà Gs Nguyễn Phú Trọng tự tay chắp bút, ca ngợi về mối quan hệ Việt – Pháp, nhưng phải nhờ tiền (Le Monde) và quan hệ (Humanité của ĐCS Pháp) thì mới được đăng. Thế mới biết, vị thế và tiếng nói của Việt nam trong lòng nước Pháp, nước từng ‘bảo hộ’ Việt nam 1 thế kỷ nhỏ bé đến mức nào. Nhưng giá 4,2 tỷ đồng cho một bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng là đắt hay rẻ? Có lẽ là rất rẻ là đằng khác. Lý do nằm ở, con số đó nếu như đối sánh với con số chi cho quảng cáo/ tuyên truyền báo đảng trong nước thì là rất nhỏ, và chỉ tính riêng tờ Nhân Dân, Tạp Chí Cộng sản, số tiền chu cấp dành cho nó đã gấp chục lần con số 4,2 tỷ đồng.
Trong văn bản công bố trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam thì năm 2014 ngân sách Văn phòng Trung ương Đảng chi cho báo Nhân Dân là 46 tỷ 460 triệu VND. Không những vậy, để ‘bảo đảm mọi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và báo đảng bộ địa phương’. Phía ĐCSVN cũng ra Kết luận số 29-KL/TW (ngày 25.08.2012) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị khóa VIII, theo đó, tổ chức cơ sở đảng phải có trách nhiệm mua và cấp Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản cho các chi bộ trực thuộc. Nói gọn hơn, thì cơ quan báo Nhân Dân được ngân sách nhà nước bao cấp về ‘trụ sở, phương tiện, lương, công tác phí, phát hành”. Và chính môi trường bao cấp này, khiến cho báo Nhân Dân mất đi tính sức sống của mình, trở thành một tờ báo thiếu hấp dẫn người đọc, và việc phát hành báo chủ yếu dựa trên việc giao tiền và chỉ tiêu cho các cơ quan Đảng và Nhà nước trên cả nước để tiêu thụ.

Yếu kém nhưng vẫn chi tiền giữ

Trong Nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Dù xác định, ‘tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém’; ‘chi tiêu ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập còn quá lớn, một số đơn vị thua lỗ, tiêu cực, lãng phí’,… Tuy nhiên, trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, lĩnh vực báo chí vẫn được chỉ đạo cải thiện theo hướng ‘hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích, gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp uỷ đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí’. Điều này hàm nghĩa, những thiếu xót và tồn tại của cơ quan sự nghiệp công lập như các tòa soạn báo Đảng không được giải quyết, mà chỉ tập trung cải thiện tính Đảng trong bộ máy in ấn, sản xuất, phát hành.

Trong khi đó, tính yếu kém của sản phẩm báo Đảng ngày càng bộc lộ. Mới đây nhất, vào ngày 22.3.2018, Đoàn khảo sát tình hình mua và đọc báo, tạp chí của Đảng do Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản – ông Phạm Tất Thắng đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Buổi làm việc này cho thấy, có một số tổ chức đảng sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng không đúng mục đích. Và kết luận buổi làm việc là nhấn mạnh việc, ‘cần chỉ đạo chủ động bố trí nguồn kinh phí thường xuyên theo kế hoạch để đặt và mua báo,…’.

Diễn biến nêu trên cho thấy điều gì nếu không phải hiện trạng, là dù ‘bao cấp về nguồn kinh phí’, tuy nhiên, báo Đảng vẫn ế người đọc, và thậm chí, nhiều tổ chức đảng đã sử dụng nguồn bao cấp đó để sử dụng sang việc khác (có ý nghĩa hơn?).

- Quảng Cáo -

Chưa kể, những đoàn làm việc với nội dung nêu trên nhằm đốc thúc việc mua báo cứ tưởng như trong thời bao cấp, nhưng hiện nay, vẫn hiện diện trong đời sống xã hội Việt nam đương đại. Nhiều tổ chức tỉnh ủy/ thành ủy trên cả nước cũng hay tổ chức tổng kết việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng với sự tham gia đông đủ của các khối lãnh đạo đến từ ban tuyên giáo, ban dân vận, bên báo chí – xuất bản, bên Sở/ Bộ thông tin và truyền thông. Tức toàn bộ tinh thần và lực lượng, của cải và vật chất xã hội đang dồn toàn lực cho việc duy trì sự sống lay lắt của báo Đảng.

Hãy thử Google từ khóa ‘mua báo đảng’, thì lập tức kết quả hiển thị dãy thông tin trùng lặp sau: chỉ thị về mua, đọc báo đảng; việc mua và đọc báo, tạp chí đảng ở thành phố; cần nhận thức đúng về việc mua và đọc báo đảng; công tác đặt mua và đọc báo đảng ở cơ sở; làm tốt hơn nữa việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của đảng,… Hầu hết những tiêu đề báo chí đưa ra đều mang tính cưỡng bức, ép buộc hơn là một niềm tin, một ‘món ăn tinh thần’ thực sự dành cho nhân dân.

Vậy mà, báo Đảng vẫn cứ tồn tại, vẫn cứ ăn ngân sách, và vẫn cứ được phát theo chỉ đạo/ chỉ thị/ kết luận,…
Thế mới biết, 4,2 tỷ đồng cho một bài viết của ông TBT Nguyễn Phú Trọng ở mục quảng cáo còn rẻ chán; ít ra còn có người tò mò mà lướt, nhất là được đăng trên tạp chí nổi tiếng. Chứ còn báo Đảng, mà nhất là báo Nhân Dân, người ta cầm lên và đến cuối tháng là bán cho mấy cô, mấy chị bán xôi. Vì nghe đâu, chất lượng và giấy in của báo Đảng khá tốt!
- Quảng Cáo -

58 CÁC GÓP Ý

  1. Nếu chi phí để quảng cáo cho 1 sp hay dịch vụ có ích cho xã hội, nhân loại thì vẫn có thể chấp nhận, còn quảng cáo cho mấy thứ tào lao bí đao thì một xu cũng không đáng bỏ ra

  2. Nếu là một nhà báo của pháp viết và được đưa tin trên trang tin tức của le monde thì với 4,2tỷ đồng cũng không là vấn đề gì, nhưng đây là tự bỏ tiền để đánh bóng hình ảnh mình cho một chuyến đi của cả một phái đoàn vừa tốn kém tiền thuế của dân nhưng không đạt được kết quả tốt đẹp nào thì đó là một giá qúa đắt

  3. Hãy đưa bằng chứng VN bỏ ra 4,2 tỷ để thuê bài viết đi. Tự nhiên quy chụp thế thì ai tin đc. Mà lạ thay, vẫn có những con người thường vỗ ngực là đc sống ở xh văn minh nhưng lại đi tin một điều quy chụp vô lối như vậy.

    • Đòi bằng chứng e là khó, nhưng một bài viết quan trọng của nguyên thủ quốc gia, lại xếp chung hàng với sữa tắm, nước tẩy bồn cầu…e là bất thường thật sự?

    • Hien Nguyen . Người cộng sản mới luôn là người quy chụp (nổi tiếng khắp nơi) , bạn nên nhớ về nghành truyền tin , truyền thông , truyền hình ở Mỹ , Pháp khi bạn muốn quảng cáo thì giá bạn trả rất đắt, nhất lại là nguyên 1 trang đầy , những trang tin tức Việt ngữ họ cũng đã post trang giá cả khi quảng cáo , đó là bằng chứng , vì họ không dưng làm chuyện quảng cáo không công , chỉ khi nào phóng viên báo chí họ đi săn tin , họ viết bài , thì những bài báo đều kèm tên của người viết bài đó . Còn trang quảng cáo của ông Trọng có tên người viết bài kèm theo không ?

    • Bảng giá quảng cáo trên Le Monde có đó. Và bài viết về tổng Lú xuất hiện đầy trang quảng cáo. Vậy mà vẫn có người cho rằng nhận định CSVN bỏ €151000 ra để đăng bài viết đó là quy chụp thiếu căn cứ. Đừng quên Pháp là quốc gia TƯ BẢN chủ nghĩa, đăng trên mục quảng cáo thì phải trả tiền quảng cáo. Logic.

    • Thu Thuy Nguyen bạn có thấy tin quảng cáo nào dài nguyên cả 1 trang k? Nếu bỏ tiền ra thì tội gì k thuê luôn trang bìa, trang nhất. Mấy người cứ ngồi đó mà suy diễn bụng người ta rồi quy chụp này nọ. Cái này là cái mấy người coi là bằng chứng sao?

    • Hien Nguyen . Làm ơn đọc và dùng đầu óc suy nghĩ dùm đi . Những trang đầu của báo là dành cho phóng viên đi săn tin viết bài và tuỳ theo tin nóng hay quan trọng mà họ sẽ được tiền nhuận bút . Ông Trọng tư cách gì thuê , mà nếu thuê thì phóng viên báo chí đó sẽ không ổn đâu bạn à , sẽ bị liệt vào tội ăn hối lộ đó . Bạn nghĩ theo luật và cách làm việc như VN là sao ?? 1 phóng viên lãnh tiền của nhà báo đó , rôi đi đêm nhận tiền viết bài tâng bốc láo khoét , báo đó làm thinh cho đăng bài à . Trang quảng cáo trả tiền đúng theo giá nhà báo quy định thì họ đăng nhưng chỉ là nằm trong quảng cáo , Thôi đủ rồi , tôi hổng thích nói nữa , tự tìm hiểu đi .

    • Thu Thuy Nguyen cái trước mắt mà bạn còn k thấy thì bạn muốn thấy cái gì. Bạn có thấy chỗ nào nói VN thuê tờ báo đó đăng k? Lại còn nói mất 4,2 tỷ nữa chứ. Chính bạn nói là ông Trọng k thuê đc cơ mà.Bạn hay tin vào những điều k thấy kiểu như vậy hả? Bạn hay tiền hậu bất nhất thế à?Nếu thuê đc thì tội gì k thuê viết ở trang khác, sao phải ở trang quảng cáo.

  4. Nếu có bằng chứng thì hãy đưa ra. Trẻ con bây giờ nó cũng chẳng tin những lời vô căn cứ như vậy đâu. Thật tiếc cho những gia đình có người thân là những kẻ ngu dốt này

  5. Dat thi kg dat ma re cung kg re dang bai o trang quang cao chac chan la fai ton tien roi ma dang ca mot trang thi so tien cung cao
    Tien bo ra bao nhieu kg co y nghia gi nua khi ma chinh khach den tham mot qg ma tin lai dang o trang quang cao?
    Dung la tui thuc dan den gio van kg thay doi????????

  6. Ai nổi tiếng mà chẳng đánh bóng mình lên. Có thằng còn nhận trợ cấp thất nghiệp của mỹ mà đang ngồi viết bài chém gió chọc gậy bánh xe nữa đấy.

  7. Với nội dung rẻ tiền của bài viết và giá trị của tờ Le Monde thì giá mấy cũng rẻ với kẻ mua và lỗ với kẻ bán. Còn đọc giả thì chẳng mất mát chi cả.

  8. Nhà tôi gần khu đại lộ CElysées, lúc nào nơi này cũng rộn rịp. Một đại lộ ngoại giao, thường treo cờ nước đồng minh khi Tổng thống Pháp đón người bạn tổng thống nước đó. Tôi nghe tin rình rằng tổng bí thư cực bự CSVN được TT Pháp kính cẩn mời đến. Tưởng lại một phen đứng tim khi phải nhìn cờ HCM khắp đại lộ như các nước khác (dân mất nước buồn quen rồi, có nếu thấy quỷ xứ thì cũng không bị xì tróc đâu). Song bình yên như lặng, chỉ thấy cờ xanh quảng cáo cho cuộc chạy bộ mùa hè tới…Hôm nay anh bự đã về chưa? Tôi gởi hình chụp đại lộ buổi trưa hôm chúng tôi ra về sau khi cầm cờ vàng đi đón ông bự khu toà “đại bự” ở quận 8.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here