Nguyễn Phú Trọng đang biến các đồng chí của mình thành những vật tế thần cho ngai vàng của Trọng. Ai cũng hiểu một điều, tham nhũng không bao giờ chấm dứt trong thể chế cộng sản. Hơn ai hết, với chuyên ngành xây dựng đảng ông giáo sư Nguyễn Phú Trọng hiểu rõ điều này.
Nhưng mỗi tổng bí thư muốn trở thành chói lọi phải có đường lối, sách lược, tư tưởng nào đó mới xứng đáng là người cầm lái của đảng. Đường lối đúng hay sai không cần biết, vì cả bộ máy của đảng có vô khối kẻ không biết và những kẻ biết đường lối đó là sai cũng sẽ chẳng ý kiến gì. Bởi thế việc cần đường lối, kế hoạch của một tổng bí thư miễn sao là có, không cần nó đúng hay sai.
Tổng bí thư ầm ĩ nhất là Lê Duẩn với kế hoạch 5 năm trong thập kỷ 80 với cụm từ thời kỳ quá độ, tiếp đến với Nguyễn Văn Linh với kế hoạch đổi mới nói và làm. Các tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu rực rỡ với thời kỳ giải quyết quan hệ Việt Nam, Trung Quốc trở thành ấm nồng.
Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với chuyên ngành xây dựng đảng, ông ta không hề có khái niệm nào về kinh tế mặc dù ông ta có học ở Nga, ông ta cũng không hiểu biết gì về ngoại giao và quan hệ quốc tế, chính vì thế ông ta đã làm điều ngu xuẩn là ra lệnh bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức, ông ta khen trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam, một sự nịnh bợ thái quá và lộ liễu làm mất thể diện dân tộc không nên có ở một vị trí như ông ta đang giữ.
Tuy nhiên Trọng bằng chuyên môn của mình đã phát kiến ra việc chống tham nhũng dưới chiêu bài xây dựng đảng, nói một cách nôm na là kiếm việc cho mình làm. Với cách này Trọng có thể ngồi đến muôn thuở vì chẳng bao giờ hết việc, chẳng bao giờ hết tham nhũng, lợi ích nhóm trong cái thể chế quái thai này. Vì thế các đồng chí của Trọng lần lượt ra vành móng ngựa để tô điểm cho cái ngai vàng Trọng đang xây dựng cho mình.
Trở thành vật tế cho quyền lực Nguyễn Phú Trọng đã là một cái đau, bị chính những tên đồng chí cùng tham nhũng với mình nhưng không bị xử, chúng đứng ngoài nhởn nhơ lại càng thêm đau đớn.
Nhưng đau hơn cả với những kẻ bị mang ra xử, tù tội đã đành, ê chề cũng đành. Có cái còn đau đớn hơn là nỗi nhục để lại cho gia đình, vợ con, hàng xóm. Chiến lược đánh tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng có một điểm cực kỳ dã man, đó là dùng truyền thông vùi dập, nhục mạ, soi mói vào những kẻ bị đưa ra xét xử. Báo chí và dư luận được bật đèn xanh, mớm tin hay những câu chuyện ngoài lề để tô vẽ những kẻ bị xét xử là những kẻ tệ hại, ăn chơi sa đoạ, thủ đoạn tinh vi, mưu sâu kế hiểm vô cùng. Từ chuyện vợ con, cha mẹ, anh em đều được lôi ra tuốt tuột, giỗ bố, tang mẹ, cưới con không cái gì là không khai thác với góc độ mỉa mai để dư luận căm ghét, khinh bỉ những kẻ bị đem ra xét xử. Ngay cả người đồng chí anh cả Nguyễn Phú Trọng miệt thị gọi họ là củi tươi, củi khô. Những quan chức hàng ngày ngạo nghễ, xênh sang trong mắt mọi người, bỗng nhiên trở thành cành củi một thứ vô tri, vô giác.
Tất cả những thanh củi tươi, củi khô khi thành củi của Nguyễn Phú Trọng đều trở thành những kẻ ghê tởm và đáng chết, đáng nguyền rủa trong mắt dư luận như thế.
Hỡi những thanh củi tươi và những thành củi khô, và những thứ sắp thành củi hay thành củi lúc nào không biết. Hãy nghĩ đến số phận của người thân mình, khi mình đã thành củi. Các bạn sa cơ, thua trận bị kẻ thù bắt, chúng không bao giờ sỉ nhục gia đình bạn. Có những người miền Nam đi tập kết ra Bắc lấy vợ khác không biết ngày về, chế độ VNCH không nhục mạ vợ con bạn, bằng chứng như chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, bố đi tập kết, mẹ ở nhà lấy sĩ quan VNCH, người sĩ quan VNCH ấy đã nuôi nấng chăm sóc Thơ như con đẻ. Nhưng đừng mơ gia đình bạn yên lành khi bạn sa vào tay các đồng chí từng nâng cốc, sát cánh với mình. Các đồng chí của bạn sẽ lôi cha bạn ra như trường hợp Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh. Lôi con của bạn với cái gọi nhạo báng là ”thần đồng chính trị”. Bạn không cho con bạn theo nghiệp, chúng gọi bạn không có truyền thống cách mạng. Bạn cho con bạn theo bạn, nếu bạn không ổn, chúng sẽ xỉ nhục con bạn là bám vào bố mẹ, loại dựa dẫm bất tài mặc dù con của bạn có học hành tử tế, bằng cấp hẳn hoi chứ không phải loại bằng mà chúng mua hay như chính bạn mua ở cái trường đại học quốc tế vô danh nào đó.
Liệu con bạn có sống nổi với những lời đàm tiếu, miệt thị như thế không? Các bạn hãy nhìn tấm gương của viên si quan công an trong vụ DSQ bị nhà báo Huy Đức miệt thị, đến mức cô con gái trẻ tuổi không chịu đựng nổi phải tự vẫn. Quả báo nào ở cái chế độ thối tha này mà áp vào gia đình bạn, nếu quả báo là có thật thì những kẻ lãnh đạo gây đầy những tội ác diệt chủng không thể phởn phơ sống đển cả trăm tuổi, không thể sung mãn đến 70 tuổi mà vẫn có bồ nhí, vợ lẽ bằng tuổi cháu mình.
Các bạn đã làm sai, đã tham nhũng, đã ăn hối lộ nhưng các đồng chí khác đang đứng nhìn bạn bị xử, như chính những kẻ xử các bạn chúng cũng đã và đang và sẽ tiếp tục tham nhũng khi chúng đang xử các bạn tội tham nhũng. Cuộc đời như canh bạc, bạn có thể từ đỉnh cao bước vào nhà tù ăn cơm với cá khô như uỷ viên Bộ Chính Trị Đinh La Thăng, nằm trên sàn đất và uống nước từ vòi nước trong bể xi măng. Thân thể bạn bị tù đày, khổ đau thể xác tinh thần chỉ những bạn tù và quản giáo chứng kiến. Điều đó đau làm sao bằng con các bạn đến trường, đến lớp với ánh mắt khinh bỉ, những lời giễu cợt cay đắng vào chúng. Chúng sẽ bị tù đày giữa những bạn bè và hàng xóm của chúng hàng ngày với những cái nhìn, thái độ khinh miệt và những lời dèm pha xát muối vào tuổi hoa niên của chúng.
Không phải chỉ những các quan chức, mà ngay cả các đại gia hãy đoàn kết lại với nhau đừng để những kẻ từng nhận hối lộ của bạn ngày nào đó trở thành những kẻ đạo mạo trong mắt công chúng để phán xét bạn. Sự thối nát của chế độ này nằm ở trong thể chế chứ không phải trong con người bạn, bởi thế đừng nên chấp nhận cam chịu trở thành vật tế thần cho những kẻ thối nát hơn bạn, để tôn vinh cho chúng.
Hỡi những thanh củi khô hay tươi hay sắp thành củi, hãy đoàn kết lại./.
Leave a Comment