Tôi đã từng rất ngạc nhiên khi 20 năm trước sang Trung Quốc và được mời đi ăn hải sản. Họ mua của ngư dân VN với giá rất cao nhưng về nội địa lại bán với giá thấp hơn hẳn (tôm mua khoảng 200 ngàn VNĐ/1kg, bán 120 ngàn VNĐ/1kg). Đến cảng Trung Sơn mới thấy hải sản khắp nơi do các đội tàu đánh cá của TQ cập bến hàng ngày vô cùng nhiều và giá rẻ. Tìm hiểu thì mới biết, họ chỉ cần bỏ ra 1 phần lợi nhuận ở đây để bù cho việc lỗ khi mua hải sản từ VN, một chính sách thâm độc bóp chết ngành chế biến hải sản của VN (không thể mua nguyên liệu của ngư dân VN).
Ngành công nghiệp nặng và nhẹ cũng vậy, tôi đến rất nhiều nhà máy, giá các mặt hàng (đặc biệt là hàng tiêu dùng) bán cho VN với giá có khi còn dưới giá thành sản xuất (ví dụ 1 cái quạt MD cho VN 40 tệ, 1 cái mũ bảo hiểm 2-4 tệ, một bóng đèn compact 8W từ 2-4 tệ, 1 tệ lúc đó hơn 2 ngàn VNĐ,). Các “lảo pản”-Ông chủ TQ cho biết : Chỉ cần bán sang VN, có giấy tờ hải quan xác nhận là nhà nước trả cho 20% giá trị lô hàng, quá trình này diễn ra trong 30 năm từ 1990-2020, giảm dần hàng năm (năm 2008 khi tôi tiến hành điều tra thì đã giảm còn từ 10-13% tùy mặt hàng).
Chính phủ biết không ? Và giải pháp thế nào ? TQ xuất siêu sang VN hàng năm hàng chục tỷ dollar, nếu chấm dứt quan hệ thương mại thì người thiệt là Tàu chứ không phải Việt. Sao lại phụ thuộc một cách quá đáng như vậy ?
Chính phủ ăn hại.
Để cho người dân mất phương hướng về chính sách đối ngoại quốc gia là một chủ trương thiếu sáng suốt nếu không nói là ngu xuẩn. Phản lực của lòng yêu nước sẽ không những giáng vào quân thù mà còn đập cả vào chính quyền./.
Leave a Comment