Nhìn những hình ảnh này tôi vừa thấy xót xa nhưng cũng vừa thấy đau đớn cho họ.
Tôi cũng không muốn nhắc đến những hành vi với mục đích mua bán, trao đổi biên chế mà họ chấp nhận nó như một lẽ thường tình nữa. Nhưng nhìn vào bài báo với lời lẽ đe doạ những con người yếu thế và đang đứng trước những sự “bóc lột” từ tiền bạc, nghề nghiệp đến phẩm giá cũng như vị thế làm chủ quốc gia, làm chủ nhà nước của họ mới thấy hết cái nhục nhã của một con người.
Cái quyền được lên tiếng phản kháng hoặc kể cả là biểu tình (bãi công, bãi thị, bãi khoá) là được phép theo Hiến định và luật pháp. Nhưng có vẻ như nó là một thứ quá xa xỉ khi nó không thực sự thuộc về họ một cách đúng nghĩa của một nhà nước pháp quyền. Họ không quen với những hành xử chính trị văn minh nên cũng không biết mình (người dân) có quyền gì và phải được bảo đảm thế nào.
Nếu họ không tỉnh giấc ngủ dài u mê và mộng mị, sống nương nhờ vào những bất công và sự vô pháp, thì rồi chính họ sẽ trở thành nạn nhân của nó một khi họ không còn giá trị để lợi dụng hay đổi chác thêm nữa.
Họ khóc, họ ê chề, nhưng đó là cho những giá trị mà họ bỏ ra mà là những gì họ coi rằng họ đã chấp nhận phải hy sinh (từ tuổi thanh xuân và tiền bạc, sự chờ đợi với đồng lương rẻ mạt thấp hơn cả mức lương cơ sở tối thiểu), còn họ không cảm thấy xót xa hay hổ thẹn với nghề nghiệp, với lương tâm và vị thế con người.
Người ta không thể chung sống hoà bình và yên ổn với những bất công và ngoài vòng luật pháp. Họ mãi vẫn chỉ là những kẻ bị lợi dụng dù đã phải chấp nhận bất cứ cái giá nào để đánh đổi. Con người ta được giáo dục ra để làm người, để sống có giá trị, chứ không thể được đào tạo ra để rồi huỷ hoại những điều cốt lỗi nhất của một con người có nhân cách và lương tri.
Làm sao chúng ta có thể tìm thấy những điều tử tế và lòng tự trọng ở trong một xã hội mà người ta chẳng còn chút gì thuộc về phẩm giá nữa?
Tại sao không từ chối và cương quyết đấu tranh để xoá bỏ nó đi cho con cái và thế hệ sau thừa hưởng một cuộc sống và môi trường lành mạnh, được tôn trọng và sống với những điều tươi đẹp của con người? Họ bỏ tiền ra để nuôi dưỡng những thứ khốn nạn và chung tay vào đó để làm nó lây lan nhanh hơn, mạnh hơn và dần len tới mọi ngõ ngách mà mỗi con người đều dần mất đề kháng với nó, thậm chí còn coi nó là những điều hết sức bình thường trong sự vận động của thể chế này. Và chính họ bị ruồng bỏ, khinh miệt và có thể là đối mặt với những hậu quả khốc liệt khi đã từng dung dưỡng nó mà rồi lại quay lại tố cáo nó.
Các bạn làm điều xấu, thì cũng đừng mong những kẻ khác sẽ giáo dục cho các con bạn những điều tốt đẹp. Chúng sẽ chỉ dạy những mánh khoé và sự ươn hèn để chúng chấp nhận mọi sự nô dịch của những kẻ có quyền hành mà nơi đó tạo ra những thứ tiêu cực và bất công.
Những con kiến nhỏ bé chỉ có thể đánh gục được con voi khổng lồ đầy sức mạnh uy quyền, chỉ khi nó biết tự lực và liên kết với nhau một cách chặt chẽ và rộng khắp. Bằng không, như bó đũa, từng chiếc một sẽ bị bẻ gãy đến chiếc cuối cùng.