Cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ gối – câu chuyện về thói “côn đồ”, luật rừng và lòng tự trọng
Song Chi – RFA
Dư luận đang sốc về vụ cô giáo B.T.C.N, tại Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, phải quỳ suốt 40 phút trước mặt 3 phụ huynh. (Từ loạt bài trên báo Người Lao Động “Cô giáo phải quỳ xin lỗi phụ huynh tưởng trình những gì?”, “Nhân chứng vụ cô giáo quỳ xin lỗi: “Quỳ 40 phút ông Thuận mới chịu”, “Ông Võ Hoài Thuận: “Tôi không ép, cô giáo tự quỳ” (!?)
Đã có rất nhiều người lên tiếng về vụ việc trên báo chí, trên mạng xã hội, chỉ muốn nói thêm vài điều:
Về phía các phụ huynh, đặc biệt nhân vật Võ Hoài Thuận, đảng viên, cán bộ tư pháp của một xã và có thời gian tập sự luật sư tại văn phòng luật sư T., huyện Bến Lức, thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, nhất quyết bắt cô giáo phải quỳ để “hiểu cảm giác của con tôi khi bị cô bắt quỳ”, hành động này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nếu cô giáo sai thì đến trường làm việc với nhà trường, thậm chí có thể kiện cô giáo về tội hành hạ trẻ em nếu việc làm của cô giáo gây hậu quả nặng cho học sinh, nhưng không thể bắt cô giáo quỳ theo kiểu “ăn miếng trả miếng”. Khi buộc cô giáo phải quỳ, ông và các phụ huynh khác đã chứng minh cho con cái họ biết rằng trong cái xã hội này không có luât pháp, mà cứ xài luât rừng, kẻ mạnh sẽ thắng, kẻ yếu cơ hơn sẽ phải thua. Chẳng cần phải tôn trọng thầy cô hay bất cứ ai, cứ ai đụng tới mình là mình “xử”. Dạy con, bênh con như vậy thì sau này con mình sẽ trở thành loại người gì, ai cũng có thể đoán được.
Hiệu trưởng và đồng nghiệp: Chuyện xảy ra ngay tại văn phòng phó Hiệu trưởng, có mặt Hiệu trưởng mà Hiệu trưởng lại không bảo vệ giáo viên của mình, lại tránh mặt bằng cách bỏ đi dự giờ thì nhân vật Hiệu trưởng này quá hèn. Đây chỉ mới là một đảng viên, cán bộ tư pháp của một xã (theo lời ông ta trong bài ““Ông Võ Hoài Thuận: “Tôi không ép, cô giáo tự quỳ” (!?), Người Lao Động), còn theo báo chí thì “là một luật sư, đang đảm nhiệm thư ký Hội luật gia và có văn phòng tư vấn pháp lý tại huyện Bến Lức” (“Cô giáo quỳ gối trước phụ huynh 40 phút do ở tình thế không có đường lui”, VietnamNet) mà Hiệu trưởng đã sợ như vậy, thử hỏi nếu có một quan to nào đó đến trường, đánh, tát hoặc làm nhục cô giáo với những hình thức nặng nề hơn nữa thì ông Hiệu trưởng này sẽ ứng xử ra sao, hỏi tức là đã trả lời. Cũng không thấy đồng nghiệp nào mạnh mẽ bảo vệ cô? Sau bao nhiêu năm sống dưới một chế độ độc tài, hậu quả là con người đã trở nên vô cảm và hèn nhát như vậy.
Cuối cùng là trách nhiệm của người đứng đầu ngành giáo dục. Được biết, sự việc xảy ra từ ngày 28.2 nhưng mãi đến chiều 6.3, khi báo chí và dư luận lên tiếng ồn ào thì ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo mới có những động thái đầu tiên (đọc bài “Cô giáo quỳ gối trước phụ huynh 40 phút do ở tình thế không có đường lui”, VietnamNet).
Phải nói thêm một chút về ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo này. Trong bất cứ một xã hội nào, hai lĩnh vực quan trọng nhất đối với con người là lĩnh vực giáo dục và y tế thì ở VN hiện nay lại do hai nhân vật thiếu tài, thiếu tâm, thiếu đức là Phùng Xuân Nhạ làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục-đào tạo và Nguyễn Thị Kim Tiến làm Bộ trưởng Bộ Y tế, chả trách gì hai ngành này nát như tương!
Bà Kim Tiến, người thực sự đã và đang làm giàu bằng máu của bệnh nhân qua sự dính dáng tới vụ án thuốc ung thư giả, người mà suốt thời gian tại chức ngành Y đã xảy ra bao nhiêu cái chết của trẻ sơ sinh do dịch sởi, do tiêm ngừa vaccine Quinvaxem 5 trong 1; bao nhiêu cái chết của sản phụ do sự yếu kém về chuyên môn lẫn làm ăn vô trách nhiệm của một số y bác sĩ; bao nhiêu vụ mổ nhầm, sai sót gây hậu quả nghiêm trọng; những scandal “khủng” về chuyên môn lẫn y đức như vụ “nhân bản” phiếu xét nghiệm tại BV Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội, vụ tráo thủy tinh thể ở BV Mắt, Hà Nội, vụ bác sĩ thẩm mỹ ném xác người đến giải phẫu bị chết xuống sông, vụ 8 người chết khi chạy thận do quên rửa hóa chất trong đường nước tại BV Đa khoa Hòa Bình v.v…và v.v…
Mà cũng chưa cần đến những scandal đó, nội chỉ riêng việc làm Bộ trưởng mà suốt gần hai nhiệm kỳ vẫn không cải thiện, thay đổi được tình trạng bệnh nhân phải nẳm 2,3 người một giường hoặc chen chúc cả dưới gầm giường ở một số bệnh viện hàng đầu tại các thành phố lớn như SG, Hà Nội…hay tình trạng các cơ sở điều trị thiếu thốn, kém cỏi ở nhiều địa phương, vùng sâu vùng xa khiến người bệnh cứ phải chạy lên thành phố lớn, đã quá tải càng quá tải thêm; hay chuyện giá thuốc, giá thăm khám bệnh cứ càng ngày càng tăng…chỉ riêng những chuyện đó thôi là đã xứng đáng để phải từ chức rồi. Nhưng bà Kim Tiến thì dù đã bị dư luận lên tiếng yêu cầu từ chức nhiều lần, vẫn cứ tại vị, thậm chí ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa như chúng ta thấy.
Ông Phùng Xuân Nhạ, bộ trưởng ngành giáo dục mà nói ngọng và đang dính vụ lùm xùm “tự đạo văn của chính mình” thì cũng “tai tiếng” không kém.
Trong một vụ việc tương tự, dư luận từng xôn xao vì UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thường xuyên điều động cán bộ, giáo viên nữ trẻ đẹp để làm lễ tân trong các ngày lễ, cụ thể là hơn 20 giáo viên nữ bị điều động đi tiếp khách, rót rượu hát karaoke cho quan khách tại Hà Tĩnh vào tháng 11.2016, vào thời điểm đó ông Bộ trưởng này đã từng có một câu phát biểu làm “dậy sóng dư luận”.
“Tuy nhiên, ông Nhạ sau đó lại nói rằng mức độ chưa đến nỗi trầm trọng và quan trọng hơn cả nếu các giáo viên ấy có thái độ im lặng đồng tình, không có kiến nghị, phản ứng gì thì trước tiên phải quy trách nhiệm cho các giáo viên này trước xong mới tính chuyện đến người ép buộc. Ông Bộ trưởng yêu cầu từng cô giáo trước tiên phải nghiêm túc trước đã.” (“Sự phẫn nộ từ phát ngôn của ông Bộ trưởng Giáo dục”, RFA).
Có lẽ lần này rút kinh nghiệm nên ông Nhạ không dám cho vụ cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ là chưa đến nỗi trầm trọng gì nữa!
Và đây không phải là một câu phát biểu gây tranh cãi duy nhất của ông Nhạ. Nếu search google cụm từ “những phát ngôn gây sốc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục-đào tạo” sẽ cho ra rất nhiều kết quả! Chẳng hạn bài “Phát biểu gây sốt dư luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo VN”, Sputnik news.
Cũng như bà Kim Tiến của ngành Y, gành giáo dục từ khi ông Nhạ lên làm Bộ trưởng tới nay vẫn chẳng có chút thay đổi gì!
Có rất nhiều câu chuyện minh họa cho sự xuống cấp về đạo đức của con người được đào tạo trong môi trường VN hiện nay và sự thảm hại của nghề giáo, và câu chuyện này là một ví dụ rõ ràng nhất!
Leave a Comment