NGÀY CÔ KHÔNG ĐỨNG LỚP
Ngày cô không đứng lớp
Đôi chân ép phải quỳ
Thì đấy là nỗi nhục
Giọt lệ khóc sao vơi
Ứa gan, bầm tím mặt
Líu lưỡi chẳng nên lời
Ai sẽ tin điều đó
Khốn khổ đời cô tôi
Ngày cô không đứng lớp
Chẳng thể hát lời ru
Câu tôn sư trọng đạo
Đã xếp vào thiên thu
Khi phụ huynh làm nhục
Hành xử kiểu lưu manh
Ỷ mình có quyền thế
Đâu kỷ cương học đường
Ngày cô không đứng lớp
Buồn quá chuyện đời nay
Làm người đâu phải thú
Yêu con trẻ đúng sai
Chắp cánh cho trò bay
Thân thầy cô ở lại
Đôi chân luôn phải thẳng
Chẳng phải quỳ trước ai
LÀM THẦY…
Ngày cô không đến lớp
Nắng vàng chợt rưng rưng
Có tia nào nghèn nghẹn
Ngập ngừng trãi tóc cô
.
Ngày cô không đến lớp
Đôi vai buồn so ngang
Rả rời đôi chân mỏi
Run run môi bàng hoàng
.
Ngày cô không đến lớp
Giữa nhiễu nhương dòng đời
Là ngày nghe suy sụp
Lặng lẽ sầu lệ tuôn ..
.
Ngày cô không đến lớp
Bút bảng vẫn nằm im
Mảnh khăn bàn hoa tím
Gió xạc xào buồn hiu
.
Làm sao cô đến lớp
Khi cái xấu lên ngôi
Bạo quyền đang trổi mạnh
Giữa thánh đường em thơ
.
Làm sao cô đến lớp
Khi lạc loài run sợ
Cô đơn trước miệng sói
Ai cho cô …làm thầy ?????
Không ! cô phải đến lớp
Dù …cô đã phải quỳ
Yêu các em lắm lắm
Nên không hề lụy bi
…
Nhà dột vốn từ nốc…
Cô phải tự mình thôi
Mai sau thành hay bại
Lại mang tiếng với đời
Leave a Comment