Con cá đại dương khả năng sống sót cao hơn con cá trong ao, con cá trong ao khả năng sống sót cao hơn con cá trong thau. Khi môi trường rộng lớn nó cho bạn nhiều khả năng sống sót, khi môi trường càng co lại, khả năng sinh tồn bị hạn chế, và hẹp quá thì chết chắc.
Khi con người tiếp cận thông tin một cách tự do, và được học trong một nền giáo dục không bị áp đặt, thì con người ta sẽ sáng suốt trí tuệ. Chính điều đó nó xây dựng nên một xã hội lành mạnh, sống có định hướng. Vì sao? Giáo dục khai phóng cho ta cái nhìn nhận đúng bản chất về xã hội, mà quan trọng nhất là năng lực tư duy độc lập tốt. Còn thông tin rộng mở đa chiều cho ta sự so sánh để chọn lựa. Đầu óc đã sáng suốt mà có nhiều sự so sánh và chọn lựa thì không thể sống với lòng tin lệch lạc được. Vì thế mê tín sẽ không có chỗ đứng.
Ngược lại khi con người chịu sự nhồi sọ của nền giáo dục bệnh hoạn để sống bằng ảo giác sùng bái và cuồng tín, đồng thời bị cấm tiếp cận thông tin đa chiều, thì chắc chắn đầu óc con người trơ lì trước ánh sáng tri thức nhưng rất dễ bén rễ vào những trò mê muội. Đầu óc đã thiếu tri thức mà còn chẳng có thông tin để so sánh thì sao? Thì con người u mê là tất yếu. Khi đó nạn mê tín sẽ phát triển như nấm sau mưa.
Để ý kỹ, lịch sử nhân loại thời sơ khai đã gắn liền với sự mê tín đến điên dại. Họ có thể giết người thân để tế thần linh, bệnh tật chỉ có cầu trời và khấn vái. Rồi những hủ tục muôn hình vạn trạng nó cứ sống cùng xã hội trong hàng vạn năm, nó sống đến khi nào văn minh chưa ghé đến. Nhìn lại xem, những nước văn minh hàng đầu thế giới họ rất trọng truyền thống, họ duy trì nét đẹp văn hoá của họ nhưng tuyệt nhiên không có hủ tục và nạn mê tín. Việt Nam đang là nơi nảy nở nạn mê tín dữ dội, đấy là thước đo văn minh hay ăn lông ở lỗ của một xã hội.
Có thể chúng ta thấy những con người đi xe Lexus biển xanh, tay cầm Vertu, bề ngoài vận veston trông rất sang trọng và lịch lãm. Thế nhưng chính những kẻ đó cũng tham gia đủ thứ trò mê tín, tham gia cúng sao giải hạn. Đấy là suy nghĩ của một loại người ăn lông ở lỗ trong một bộ dạng sạch sẽ đẹp đẽ của người hiện đại. Ở Việt Nam, người ta nói rằng “không thể mang khu rừng ra khỏi con khỉ”. Lời nói hơi nặng nhưng không sai. Điều đáng báo động là trò mê tín không phải là đặc điểm của người lam lũ ít học, mà nó rải khắp mọi tầng lớp trong xã hội này. Kẻ có suy nghĩ của người văn minh chiếm tỉ lệ không đáng kể, như hạt muối trong một biển mênh mông của những mê muội mà thôi.
Kinh tế của một đất nước nó đi đôi với nền văn minh mà nước đó đang hưởng. Nước giàu, văn hoá cao. Nước nghèo, văn hoá lùn. Đó là một thực tế không thể chối cãi. Như vậy đối với nước giàu, họ sống trong 2 đại dương, một đại dương tri thức và một đại dương của cải vật chất đầy đủ. Chính người dân được sống trong đại dương tri thức, mà có tri thức thì mới biết làm ra giá trị gia tăng cao vì thế đất nước mới giàu có. Đó là vì sao văn minh và giàu có nó mới đi sóng đôi. Ngược lại, nước nghèo sống trong 2 cái ao tù, ao của những sự mê muội và ao tù của sự đói nghèo. Chính vì lẽ đó mà nhân dân Việt Nam mới nghèo đói và u mê. Nằm kẹt trong 2 cái ao chật hẹp này, dân tộc Việt Nam khó mà bứt ra được. Chỉ có chịu tìm hiểu để tự khai phóng cho mình trở thành phong trào thì may ra dân tộc mới thoát nổi.
Như đã nói từ đầu, con cá đại dương và con cá trong ao. Dân tộc Việt Nam đang là con cá trong ao. Khả năng sống sót với lịch sử là khó khăn. Hiện nay cái ao đó đang biến đổi như thế nào? Cái ao mà dân tộc này đang bị nhốt nó không những không có đường khai thông để dân tộc hướng ra đại dương tri thức, mà ngược lại, nó đang bị nhốt kín và tháo cạn nước. Nếu dân tộc này còn cam chịu không không màng đến việc đấu tranh đòi tự do thì đó là con đường chết chắc cho dân tộc.
thật chí lí
Có người nói với tôi rằng…không còn tin một ai đó.!
Người ta sẽ tìm đến đấm tối cao.
(?) không lẽ tôi hỏi họ rằng bạn biết đấm tối cao ở đâu ư.?!
Thật ra tôi không có hỏi, và, tôi biết chắc chắn rằng…dù tôi có hỏi họ, họ củng trả lời lung tung dớ dẫn mà thôi.
Nói cho xác nghĩa, khi một xả hội thiếu tổ chức về công nghệ khoa học…đa chiều…”
Thì con dân sẽ mất đi định hướng, mất đi sở trường, mất đi lòng tin, mất đi cuộc sống tương lai, và, không biết nương tựa vào ai.?!
Nên có câu nói trên, không còn tin một ai đó.!
Người ta sẽ tìm đến đấm tối cao,