Chế độ CSVN: thủ phạm của các cuộc di dân ở Việt Nam

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành

- Quảng Cáo -

Trong thế kỷ 20, Việt Nam có hai cuộc di dân lớn năm 1954 và năm 1975. Cả 2 cuộc di dân này đều có nguyên nhân trực tiếp, đó là tỵ nạn cộng sản.

Nửa cuối thế kỷ 20 và những năm đầu của thế kỷ 21 này, có cuộc di dân thứ ba không kém 2 cuộc di dân trước đây, nhưng diễn ra lặng lẽ và trải dài đã hơn 1/3 thế kỷ với hơn 2,5 triệu người Việt Nam di cư ra nước ngoài và Việt Nam nằm trong tốp 10 quốc gia di cư ra nước ngoài nhiều nhất khu vực Đông Á – Thái Bình Dương.

Cuộc di dân lặng lẽ này là câu trả lời xác đáng nhất cho bản chất chế độ cộng sản Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình trong cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành đã đề câp đến nguyên nhân thúc đẩy các cuộc di dân này:

- Quảng Cáo -

- Quảng Cáo -

26 CÁC GÓP Ý

  1. Sau khi giải phóng đất nước 30/4/1975 lúc đó chế độ VNCH tan rã, người thì ra hàng để được khoan hồng của Nhà nuớc VN những người còn lại của chế độ củ bắt đầu di dân sang Mỹ hay nói cách khác là trốn sang Mỹ

  2. Thứ đồ bại trận nói liều
    Chạy trốn thì nói, lại kêu tỵ nạn
    Nghe sau xấu hổ muôn vàng
    Hại dân hại nước tan hoang cửa nhà
    Mai nhờ ơn Đảng đứng ra
    Giải phóng dân tộc, dân ta thái bình
    Cộng sản là ánh bình minh
    Xã hội chủ nghĩa quang vinh muôn đời.

  3. Chỉ có mấy đứa trẻ trâu cuồng đảng (kiểu đảng là ánh quáng vinh), cuồng Hồ (bác là văn nhân thế giới…) thì mới ca tụng nhà nứơc băng đảng Việt Cộng. Có nhiều tên bộ đội già hở mồm ra thì nào đánh thắng mấy đế quốc Pháp, Nhật, đánh Mỹ cút, đánh Ngụy nhào, quân đội nhân dân anh hùng… mà nay thì lại mong đế quốc Mỹ có mặt ở biển Đông. Ngụy ôm càng máy bay chạy sang Mỹ ăn welfare vậy mà hàng năm đám Ngụy đó gửi tiền về giúp cho quê nhà cả trên 10 tỉ đô la tiền tươi. Thắng hết đế quốc này đến đế quốc khác mà các lãnh tụ băng đảng Việt Cộng phải xòe tay xin tiền viện trợ của các nứơc đế quốc đó, điển hình là Nhật. Mỹ ác mà cán bộ gộc lại cho con cái chạy sang Mỹ du học (và dặn miệng tìm cách ở lại luôn bên Mỹ nha con, đừng về quê hương nữa). Có gã bộ đội già khi bị băng đảng Việt Cộng địa phương lấy mẹ đất đai nhà y (cái gọi là quy hoạch nông nghiệp), gã mặc quân phục, ngực đeo đây huy chương ra giữ mảnh đất đó thì bị đám công an, dân phòng… đánh sặc gạch, máu me đầy mặt. Gã kêu bác Hồ cứu. Chẳng hề thấy tên đại diện bộ cựu chiến binh, bộ quốc phòng quân đội nhân dân việt nam anh hùng ở đâu ra cứu gã bộ đội già này. Bây giờ thì có lẽ gã bộ đội già này đã tỉnh ngủ cơn mê cuồng đảng, cuồng Hồ.

    Nói nhiều mất công với đám trẻ trâu ngu si. Cứ mở mồm là thực dân Pháp ác, Ngụy hung hiểm… thôi thì ta lấy bài viết dưới đây của một facebook member cho đám trẻ trâu này đọc chơi may ra chúng bớt u mê đi.

    Há há bọn ngu.

  4. Ngày xưa cứ nghe tuyên truyền là bọn thực dân Pháp, đế quốc Mỹ hay bọn Nguỵ tay sai ác độc với đồng bào mình này kia nhưng thật ra khi nghĩ lại, tôi thấy chúng còn nhân văn hơn giờ rất nhiều.

    Như nói thực dân Pháp nó ác, nhưng đọc lại vụ án đồng Nọc Nạn – là vụ án mà những người nông dân bị cướp đất vùng lên chống trả gây nên cái chết cho 5 người trong đó có một viên chức Pháp. Sau khi nhận thấy phía chính quyền cưỡng chế sai luật, toà án gồm toàn bọn thực dân gian ác đã tha bỗng tại toà và xử hai án nhẹ hều đối với những người nông dân bị hại. Vụ án này xảy ra cách đây đã gần 100 năm, nhưng nó nhân văn hơn vụ anh Hiến – một người nông dân vì giữ đất mà cướp đi sinh mạng của bọn cướp đất. Anh Hiến lĩnh án tử sau khi nghe lời kêu gọi ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật từ phía chính quyền.

    Rồi vụ án chị Võ Thị Sáu huyền thoại. Đối với thực dân Pháp hồi đó, chị Sáu là tội phạm khủng bố vì đã ném bom vào chợ gây ra cái chết cho nhiều dân thường. Thế mà khi thực hiện án tử, trên đường ra pháp trường bọn chúng vẫn cho chị bắt bướm, hái hoa cài lên tóc. Thậm chí còn đáp ứng yêu cầu không được bịt mắt và phải nghe chị hát đến mức run sợ khi hành quyết. Giờ đố có tử tù nào được đối xử như là bọn Pháp từng đối với chị Sáu của chúng ta.

    Vụ anh Nguyễn Văn Trỗi cũng vậy, anh đặt bom khủng bố và bị xử án tử. Thế mà khi xử bắn anh, chúng vẫn cho anh quyền không cần bịt mắt và còn hô to “chủ tịch HCM vĩ đại”, “đả đảo đế quốc Mỹ và bọn tay sai” này kia. Chúng chẳng cho người bịt mồm anh lại như người ta làm với cha Lý để dập tắt tinh thần yêu nước bất diệt của anh gì cả.

    Xưa Pháp với Mỹ độc ác, bóc lột dân ta đến tận xương tuỷ mà sao làm cái đường sắt, đường quốc lộ chúng chẳng lập trạm BOT để thu phí. Khi chiếm miền nam, chúng còn bắt trẻ em đi học không phải đóng tiền, chúng còn phát cho bánh mỳ và sữa mỗi ngày bắt phải ăn cho hết. Người dân ốm đau thì phải vào nhà thương nằm cho chúng trị đến khi nào hết bệnh mới được về, đã thế lại không lấy tiền. Ai bệnh nặng thì cho trực thăng chở thẳng ra ngoài hạm đội để điều trị nữa mới ác chứ. Rồi còn cho dân biểu tình, dăng băng rôn biểu ngữ “chúng tôi thách đố mọi đàn áp của Thiệu – Kỳ”. Giờ thử ai bức xúc mà biểu tình hay dăng băng rôn kiểu vậy thì có mà rục xương.

    Thôi thì mong mấy bác bây giờ bớt nhân văn lại, gắng ác ác như bọn kia cho dân được nhờ. Chứ cứ đời đời nhớ ơn mấy bác, đời đời quang vinh mà sao thiếu tự do, khổ cực và bị bóc lột hơn xưa nhiều quá, hichic..!
    Nhân Thế Hoàng

  5. Nếu cột điện bê tông nó biết đi thì nó cũng di cư sang thế giới Tự do ,chỉ có những người kiên trì xây dựng xã hội theo định hướng XHCN ở lại .

  6. Đây là câu chuyện của chim Đại Bàng bay trên trời cao kể về trời đất bao la kể cho con ếch ngồi đáy giếng nên con ếch cãi bầu trời chỉ bằng cái nắp vung chứ có rộng lớn gì đâu

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here