Trương Duy Nhất – RFA
27/2, ngày “thầy thuốc Việt Nam”. Ngập tràn hoa và lời chúc tụng.
Cũng hôm nay, ngày “quốc tế đồng hành cùng dân oan”. Cố ý chờ xem mãi sáng giờ, chưa thấy một ai, một dòng nhắc nào.
Nước Việt này, có đến hàng triệu những dân oan. Những đoàn dân oan dằng dặc suốt năm này tháng nọ, cả mùa Tết cóng tê trải chiếu căng màn trước Phủ Chủ tịch, văn phòng chính phủ, lăng ông Hồ…
Thủ tướng, thăm hỏi động viên, gặp gỡ, đối thoại thường niên với doanh nghiệp, công nhân, trí thức, kiều bào… Sao không thể với dân oan? Tổ chức đàng hoàng một “hội nghị dân oan” giữa Ba Đình – Tại sao không?
Hãy thử một lần, mời những đoàn dân oan ấy vào hội trường Ba Đình hẳn hoi, nghe xem họ oan cái gì để gỡ. Về Dương Nội, chui vào cái gọi là căn nhà trú ngụ của gia đình cựu tù Trịnh Bá Khiêm – Cấn Thị Thêu, để xem vì sao họ đấu tranh, vì sao họ biểu tình, vì sao họ phải vào tù. Và vì sao sau khi ra tù, họ vẫn lại tiếp tục biểu tình, tiếp tục đấu tranh?
Được vậy, họ công kênh các ông lên, chứ có dân nào lại đi biểu tình chống chửi các ông?
Leave a Comment