Bệnh viện cho dân & Nghĩa trang cho quan

- Quảng Cáo -

Blogger Nguyễn Anh Tuấn|

Đi vay 25 triệu USD (~570 tỷ) để đầu tư cho bệnh viện, trong khi dùng gần gấp 3 lần số đó, 1400 tỷ, từ ngân sách quốc gia, tức tiền thuế của dân, để xây nghĩa trang cho quan chức, đủ để thấy đâu là ưu tiên của những người cầm quyền.

Ưu tiên nghĩa trang hơn là bệnh viên, tức là ưu tiên người chết hơn người sống (hoặc còn khả năng sống), nghe có vẻ bất hợp lý, song đối với những người ra quyết định này, lại hợp lý vô cùng. Vì sao ư?

Này nhé, quốc tế cho vay làm bệnh viện, chứ sức mấy họ chịu cho vay để làm nghĩa trang. Vậy thì phải lấy tiền thuế dân làm nghĩa trang cho mình, còn bệnh viện thì cứ nhờ quốc tế lo giúp.

- Quảng Cáo -

Thêm nữa là mấy cái bệnh viện chật chội, hôi hám ấy mình và người thân có bao giờ đến đâu. Có vấn đề gì về sức khỏe thì sang Mỹ, Pháp, không muốn đi xa thì Nhật, Sing. Khi nào thấy không qua khỏi thì mới ghé về bệnh viện nước nhà tí để tiện chia tay người thân. Vậy nên ưu tiên bệnh viện làm gì, trong khi nghĩa trang mới là nơi mình yên giấc nồng? Phải đẹp, sang, đắc địa, đặng gần gũi con cháu mình cho vui vầy ấm cúng.

Cuối cùng là đám dân đen, ào ào phản đối vài hôm rồi thôi, tiền đúng là của chúng nó nhưng quyền thì ở mình, chúng cũng chả đuổi mình đi được. Mình cứ làm thế đấy, xem ai làm được gì? Giờ đã 2-3 người/giường rồi mà chưa biết thân, ồn ào quá mình cắt luôn mấy khoản vay nâng cấp bệnh viện thì thành 4-5 người/giường luôn xem còn dám ho he gì không nhé.

Vậy đấy, nếu chúng ta thực sự tin rằng người thân chúng ta lúc ốm đau bệnh tật xứng đáng có cơ hội được chữa trị tốt hơn, với một khả năng sống sót và hồi phục cao hơn, chúng ta phải làm gì đó thêm nữa, hơn là chỉ than vãn./.

- Quảng Cáo -

11 CÁC GÓP Ý

  1. Ngày xưa có một anh nông dân nọ có nhiều đất đai màu mỡ,với chim muôn ngàn thú.
    Một hôm có anh thư sinh tài giỏi giàu có đến thuê để làm ăn. Anh thư sinh đã giúp bác nông dân cải tạo đất đai, khai thác và bảo vệ chim muôn ngàn thú của mình.
    Làm có được gói sôi thì anh thư sinh kia cũng còn để lại cho bác nông dân vài hột dính lá.

    Rồi có một anh nhà nghèo từ xa đến chơi. Nói mình là bà con họ hàng xa, có tài, thương nông dân… Sẽ giúp bác nông dân không còn phải làm gì cũng có ăn. Thế là bác nông dân đánh đuổi thư sinh nhà giàu đi, rước anh nhà nghèo về.

    Ngày trước anh thư sinh giàu có làm được gói sôi thì nó còn chừa được vài hột dính lá để ăn. Từ khi rước anh nhà nghèo về thì có được gói sôi nó ăn luộn cả lá, rồi chim muôn ngàn thú nó cũng thịt hết. Đất đai bạc màu bỏ trống một màu chết chóc, bỏ hoang, ai đến giành lấy nó cũng mặc kệ.
    Giờ thì làm được đồng nào nó bắt chia cho nó vì nó là bà con ruột thịt.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here