“Gãy súng”; nhưng “không gãy ý chí”.

- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

BẠN TÔI

Bạn tôi thích đọc sách! Hồi ở trong quân trường có lúc chúng tôi ở chung một nhóm. Quân trường đổ mồ hôi nhọc nhằn là thế mà hễ ngơi một chút thì bạn tôi lại sách trên tay. Ra trường chúng tôi lại về chung một tỉnh. Mỗi đứa ở một nơi khác nhau mà trời xui khiến sao ngày trình diện đơn vị thì lại đi cùng chuyến xe đò. Xe đến bến trong trung tâm thành phố, tài xế hô “đến rồi”, bạn tôi nhìn khung cảnh đìu hiu của phố tỉnh, ngẩn ngơ hỏi “đến rồi sao?”. Chúng tôi bắt đầu cuộc đời “kiếm cung” ở một nơi buồn hắt hiu như thế.

Rồi chúng tôi “thua cuộc”. Mỗi đứa “bầm dập” một nơi, 42 năm sau mới “gặp” lại. “Gặp” đây là “gặp” trên “không”; chứ không phải gặp trên mặt đất để có thể ôm lấy nhau mà hỏi “Mày chưa…. chết trên tỉnh lộ 7 hả?”.

- Quảng Cáo -

Cuộc “trùng phùng” trên “không” thì chỉ “toàn chuyện trên mây”. Tôi vào “nhà” bạn; bạn vào “nhà” tôi. Mỗi đứa một “nhà” và “nhà” ai nấy ở!

46 năm trước tôi xếp “bút nghiên” để theo nghiệp “kiếm cung”. Giờ “kiếm cung” tôi đã “gãy” nhưng “bút nghiên” vẫn còn; nên tôi lôi “bút nghiên” ra xài lại. Ha ha… Và tôi bị giặc…. “bao vây”.

Hồi ở trong quân trường, chúng tôi học rằng khi một đơn vị xung phong, thì phải có đơn vị khác bên trái, bên phải bảo vệ cạnh sườn mà bắn che cho nhau. Bạn tôi vẫn không quên những điều căn bản ấy. Bạn tôi cũng đã lôi “bút nghiên” ra dùng lại, để “bắn che” cho nhau. Tôi cảm ơn bạn. Bạn chưa “fade away” như nhiều người đã “fade away”!

Bạn ta! Chúng ta “gãy súng”; nhưng không “gãy” ý chí. Chúng ta thua cuộc chiến nhưng vẫn phải sống hiên ngang!

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here