Diêm Vương đang duyệt xét hồ sơ xin “tái định cư” trên dương thế của những người đã chết thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Quỷ sứ chạy ra xem xong chạy vào báo:
“Cũng là thằng Hồ Chí Minh!”
Diêm Vương lưỡng lự một chút rồi nói:
“Cho nó vào!”
Quỷ sứ chạy ra nắm cổ HCM lôi vào.
Hồ Chí Minh quỳ xuống hô:
“Kính chào đồng chí Diêm Vương…!”
HCM nói chưa dứt câu, quỷ sứ đã nhào đến túm cổ nạt:
“Mẹ nó! Hôm nay lại lòi ra cái “đồng chí Diêm Vương”! Mày muốn tao vặn họng mày không?”
Quỷ sứ túm chặt quá khiến HCM trợn mắt le lưỡi ra giống như đang nhát Diêm Vương.
Diêm Vương cười nói:
“Thả nó ra!”
Quỷ sứ buông tay ra nhưng sẵn chân đi một đá khiến HCM té lăn ra đất. HCM lồm cồm bò dậy.
Diêm Vương nói:
“Ngươi muốn gì?”
HCM đáp:
“Dạ con muốn đầu thai!”
Diêm Vương đập bàn quát:
“Mày thiệt là một đứa lì lợm. Lý do mày chưa được xét việc đầu thai là vì mày chết rồi nhưng xác chưa chôn. Ta đã cho mày biết chuyện đó nhiều lần rồi, tại sao mày vẫn cứ đến đây quậy phá. Nếu lần này mày không giải thích rõ ràng hợp lý thì ta sẽ phạt mày vĩnh viễn không được đầu thai luôn…”
HCM dập đầu binh binh than:
“Dạ con biết chuyện đó. Nhưng con thấy có vẻ như bọn cháu mắc dịch của con trên dương thế chắc không chịu chôn xác của con, vì chúng vẫn còn kiếm ăn trên xác của con dữ lắm..”
HCM dừng lại liếc nhìn sang chỗ của quỷ sứ đang gầm gừ, rồi tiếp:
“Lần này con đến xin đầu thai, nhưng là đầu thai làm người Tàu…”
Diêm Vương cười:
“Lý do?”
HCM quơ tay phân bua:
“Thực ra con không phải là người VN. Con đich thị là người Tàu. Cái thằng tên Nguyễn Tất Thành, sau đổi thành Nguyễn Ái Quốc bị nhốt trong tù ở Hong Kong đã chết năm 1932. Còn con tên thật là Hồ Tập Chương, đội lớp HCM để vào làm vua VN, thực hiện mộng xâm chiếm VN của Tàu thôi…!”
Diêm Vương nói:
“Bây giờ mày mới khai ra; mày nghĩ chuyện đó bí mật lắm à? Ai cũng biết hết rồi! Nhưng chuyện đó dính gì tới chuyện đầu thai?”
HCM hớn hở:
“Dính chứ! Ý con là xin đồng chí Diêm Vương cho con mượn đỡ cái xác Nguyễn Ái Quốc chết trong tù ở Hong Kong để con đầu thai…”
Quỷ sứ nghe xong chồm đến túm cổ HCM giơ lên cao:
“Mày thiệt là thằng gian ác! Mày mà còn gọi một tiếng “đồng chí Diêm Vương” nữa thì tao luộc mày trong vạc dầu…”
Diêm Vương mỉm cười, khoác tay:
“Để yên cho nó nói. Đây là Diêm phủ và ở cái Diêm quốc này của ta không có chuyện tráo qua tráo lại gian ác như trên xứ của mày, cho nên mày đừng có mơ tưởng chuyện đó… Nhưng cũng lạ. Mày là người Tàu, giả dạng làm Nguyễn Ái Quốc bao nhiêu năm mà không ai phát giác ra sao?”
HCM hớn hở:
“Dạ, thưa đồng… thưa ngài Diêm Vương. Nhờ mặt mũi con cũng giống giống thằng Nguyễn Ái Quốc, lại bị tù bao nhiêu năm nên cũng khó ai nhận ra…. Cho nên xin ngài cho con mượn cái xác của Nguyễn Ái Quốc để đầu thai…”
Diêm Vương chán nản lắc đầu:
“Ta thiệt cũng phải sợ cái gian ác, tráo trở của bọn cộng sản chúng mày. Lúc sống đã tráo trở, gian ác; chết rồi vẫn gian ác, tráo trở….”
Leave a Comment