Đầu năm, Diêm Vương cho triệu tập những linh hồn lúc sống đã dũng cảm hy sinh cho Tổ Quốc để ngài xét cho đầu thai, tái kiếp, tiếp tục phụng sự Đất Nước.
Khi mọi linh hồn đến đông đủ, ngài tuyên bố lý do rồi gọi từng người lên xét hỏi:
– Ê, thằng cao cao kia! Mày dũng cảm hy sinh vì cái gì?
– Dạ, con hy sinh vì kháng chiến chống Pháp ạ.
– Có giấy tờ gì chứng minh không?
– Dạ có đây ạ! Con được nhà nước tặng huân chương chống Pháp.
– Được! Ta cho đầu thai lập tức.
– Còn thằng tóc quăn kia, mi dũng cảm hy sinh vì cái gì?
– Dạ, con hy sinh trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước ạ.
– Có giấy tờ gì chứng minh không?
– Dạ con cũng có huân chương chống Mỹ cứu nước đây ạ.
– Được! Ta cho đầu thai.
– Còn thằng ốm nhách kia, mi cũng dũng cảm hy sinh hử?
– Biên giới là sao? Giấy tờ chứng minh mày hy sinh đâu, đưa ta xem?
– Dạ không có ạ!
– Mày láo! Mày phải chống giặc ngoại xâm nào thì mới được phong là «dũng cảm hy sinh» chứ. Còn mày ra biên giới buôn lậu bị bắn chết, cũng nhận là dũng cảm hy sinh à?
– Dạ không ạ! Lúc đó ông chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ra lệnh chúng con phải lên biên giới phía bắc để tiêu diệt bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc để giữ nước đấy ạ.
– Thế huân chương chống Trung Quốc cứu nước của mày đâu?
– Dạ không có ạ.
– Tại sao có huân chương chống Pháp, chống Mỹ mà lại không có huân chương chống Trung Quốc?
– Dạ, con cũng không biết nữa ạ.
– Thằng kia! Mày dám lừa Trẩm à? Chủ tịch nước ra lệnh chiến đấu, mày hy sinh trong trận chiến đó mà nhà nước không cấp huân, huy chương cho mày à? Đồ lừa đảo! Qủy sứ đâu! Lôi cổ nó ra đánh chết cho tao!
Linh hồn dập đầu kêu oan lạy lia lịa xin tha, nhưng Qủy sứ đã đến xốc nách kéo ra ngoài. Trên đường ra xử trảm, Qủy sứ nói nhỏ:
– Tau biết mày bị oan, nhưng chẳng ai chứng nhận mày là liệt sỹ chống Trung Quốc cứu nước nên mày sẽ không bao giờ được đầu thai nữa. Mày có trách thì hãy trách những người trên đó. Còn Diêm Vương và tao chỉ làm đúng luật dưới này thôi.
– Ơ! Thế tôi phải chết lần nữa à? Hu hu hu!!!
Leave a Comment