Khi nói về bọn bưng bô, bọn làm tay sai cho VC, tiếp tay cho VC hiếp đáp, áp bức người dân, người ta thường đưa ra cái lý do này để bào chữa:
“Họ phải làm nhiệm vụ của họ. Họ phải “lách” để sống . . v.v.”
Tôi không tin vậy. Cái đứa có máu tay sai hèn hạ chảy trong người thì ở đâu, thời nào cũng sẽ làm tay sai, cũng sẽ nịnh bợ, luồn cúi để vinh thân.
Những người có lương tri, có liêm sỉ, có lòng tự trọng thì khó khăn, sắt máu như trong thời “ta đánh Mỹ cho Liên Sô, Trung Quốc” ngoài bắc vẫn giữ được khí tiết của mình như thi sĩ Hoàng Cầm. Hoặc như ca sĩ Thái Thanh không chịu hợp tác với VC, không cất tiếng hát bất cứ chỗ nào suốt thời gian còn kẹt lại trong nước sau năm 1975.
Còn đứa được di truyền máu tay sai hèn hạ trong người như Nguyễn Cao Kỳ, thì dù từng làm tới PTT của miền Nam, chạy sang tới Mỹ, sống no đủ, tự do vẫn lết về liếm đít VC. Hoặc những đứa ca sĩ đang sống ở xứ sở tự do, ăn no mặc ấm, chứ không phải nghèo đói túng thiếu, vẫn lết về VN liếm đít VC như Khánh Ly…
Hễ hèn hạ thì hèn hạ; hễ tay sai thì tay sai; chứ không hèn hạ, không tay sai vì có lý do, có nguyên nhân.
Leave a Comment