Con gái tôi thích đi du lịch.
Nó đã đi qua nhiều nước ở châu Âu, đi đến cả những nơi “hẻo lánh” như Băng Đảo, những nơi tuyệt đẹp như New Zealand. Nhưng nó chỉ thích đi một mình.
Nó kể một lần đi chung với một cô bạn. Sáng sớm nó thức dậy chuẩn bị đi ngắm mặt trời mọc mà kêu hoài cô bạn không ra nổi khỏi giường. Nó đành bỏ bạn lại khách sạn mà đi một mình! Nó cười, nói đi chơi mà ham ngủ vậy thì đi tốn tiền… máy bay lắm.
Mà nó chỉ thích đi ngắm cảnh thiên nhiên, cảnh núi non sông hồ hùng vĩ, chứ không thích chui vô mấy cái shopping mall mua sắm như mấy cô gái khác. Tuổi trẻ ở đây cũng thật là… bạo gan. Nó một mình đi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, không quen biết ai, mướn khách sạn, mướn xe chạy vòng vòng khắp nơi, tìm lên non, mò xuống biển để ngắm núi non, sông hồ, biển cả, ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn… cứ y như là… quê hương mình.
Một lần tôi hỏi thử nó có định đi VN không. Nó cười, lắc lắc đầu. Nó có nhiều bạn theo cha mẹ về VN xong về kể lại, rằng VN “ghê” lắm.
Tới khi nào thì con gái tôi mới có thể một mình đến VN, mướn một chiếc xe chạy khắp VN, một mình leo lên một sườn núi nhìn mặt trời mọc ở biển Đông mà tôi có thể tương đối yên tâm để nó đi như yên tâm để nó một mình đi nhiều nơi khác trên thế giới?
Quê hương tôi, một quê hương nát bét dưới sự “đô hộ” của loài khỉ; mà loài khỉ Trường Sơn đó cứ ngày ngày móc đít ngửi rồi khen thơm, rồi khoe mình đỉnh cao trí tuệ!
Leave a Comment