VÀI LỜI VỀ MỘT CHUYỆN TIẾU LÂM
Sáng nay tôi viết cái chuyện “tiếu lâm”. Đại khái rằng một bà VN ở Mỹ đi chợ mua một hộp mứt sản xuất từ VN thì được một bà bạn nhắc là không nên mua thực phẩm sản xuất ở VN về ăn, vì phần lớn thực phẩm ở VN đều nhiễm độc. Bà mua hộp mứt giải thích là không phải mua về ăn, mà mua về để cúng ông bà.
Một bạn đọc xong nói tôi đùa… dai quá!
Tôi không có đùa đâu! Chuyện thực phẩm nhiễm độc ở VN là chuyện nó sẽ huỷ diệt cả một dân tộc; nhưng người ta coi thường quá. Mọi người chỉ thích nói chuyện lông, chuyện vú, chuyện kỳ tích đá banh, chuyện đặt cả châu Á dưới đít, chuyện ăn no rững mỡ, chuyện hát hò nhảy múa, chuyện đẳng cấp này nọ vân vân… Nhưng chuyện cái mình ăn hàng ngày bị nhiễm độc thì không ai thèm nhắc tới.
Tôi cứ nhắc đến chuyện thực phẩm nhiễm độc hoài thì bị cho là “ông già nhiều chuyện”; nên tôi viết cái chuyện “tiếu lâm” đó để… xin mọi người nghĩ lại, rằng đừng nghĩ mình giàu, hoặc mình khôn, hoặc mình lanh, hoặc mình thận trọng, hoặc mình chỉ ăn thực phẩm nhập cảng từ Mỹ, từ Nhật mà mình không bị nhiễm độc vì thực phẩm nhiễm độc ở VN.
Người chết rồi, được theo con cái sang… Mỹ rồi, vẫn bị… nhiễm độc vì… thực phẩm nhiễm độc do sự “khôn lanh” của người Việt đó!
CHUYỆN NGHE Ở CHỢ TẾT
Chợ tết VN ở Mỹ, chỗ quầy tính tiền, một bà hỏi một bà:
“Mứt này làm ở đâu vậy chị?”
Bà kia đáp:
“Làm ở VN!”
Bà này la lên:
“Làm ở VN mà mua làm gì? Thức ăn sản xuất ở VN không biết họ bỏ cái gì trong đó, ăn nguy hiểm lắm…”
Bà kia vội vàng đáp:
“Không! Không! Cái này mua không phải để ăn. Mua để cúng ông bà!”
kkkkkkkk……
Leave a Comment