Ngo Du Trung FB
Một tên đồ tể trong cuộc tàn sát ở Huế năm Mậu Thân chết xuống âm phủ. Quỷ sứ dắt đến trình diện Diêm Vương. Diêm Vương thấy hắn ngơ ngác nhìn quanh như có vẻ tìm kiếm cái gì nên hỏi:
“Ngươi tìm gì mà ngó quanh ngó quất như thế?”
Anh ta đáp:
“Hình như lộn chỗ rồi. Con chết phải về với Phật, phải thấy Phật mới đúng!”
Quỷ sử cười chen vào:
“Trời! Bộ dạng mày, tao đây thấy còn sợ mà mày đòi về với Phật! Mày chết xuống âm phủ rồi vẫn còn bịp bợm, xảo trá …”
Diêm Vương khoa tay cho quỷ sứ im lặng rồi hỏi:
“Tại sao ngươi nghĩ sẽ được về đất Phật?”
Anh ta ưỡn ngực đáp:
“Suốt đời con ăn chay niệm Phật…”
Diêm Vương cười cười:
“Ở đây là Diêm phủ, chỗ “cứu xét hồ sơ” xin đầu thai trở lại dương thế; cho nên lý lịch của mọi người đều được lưu giữ rất chính xác. Tuy nhiên, trước khi ta lôi hồ sơ lý lịch của ngươi ra xem lại, ta cho ngươi được quyền bào chữa, chứng minh, cũng như để tỏ lòng thành khẩn. Cái lý do ngươi vừa nêu ra là “suốt đời ăn chay niệm Phật” không có … tính thuyết phục. Ta biết có đứa suốt đời ăn chay niệm Phật, có đứa còn đi tu nữa kìa, nhưng toàn làm chuyện gian ác, giết người, cướp của, hiểp dâm… không tội nào không phạm rồi lại tính chuyện ăn chay niệm Phật để hối lộ Phật. Hừm! Ngươi còn lý do nào khác không?”
Anh ta ngần ngừ:
“Cả đời con chưa giết một sinh vật nào…”
Quỷ sử đứng cạnh, nhảy dựng lên chen vào:
“Xạo mày! Cả nửa nước VN chửi mày ầm ầm là tên “đồ tể Mậu Thân”… ”
Anh ta len lén nhìn trộm Diêm Vương dò phản ứng rồi phân trần:
“Người ta hiểu lầm thôi. Mậu Thân con không có ở Huế thì giết ai được!”
Quỷ sứ lại chen vào:
“Lại xạo nữa mày! Mậu Thân mày không có ở Huế, vậy đứa nào “khoe” dẫm chân lên máu mà cứ tưởng dẫm chân lên bùn ở cái nhà thương gì ở Huế trong lần người ta phỏng vấn mày?”
Anh ta đưa hai tay lên trời phân trần:
“Lúc đó con không có ở Huế là thật. Nhưng khi người ta phỏng vấn thì con nói phét ra như vậy cho nó le lói một chút thôi. Đó không phải là tội; chỉ là lỗi của con, lỗi nói phét.. ”
Quỷ sứ chồm lên, nhưng Diêm Vương giơ tay cản lại:
“Hừm! Bây giờ thì ngươi nói hồi đó ngươi nói phét để lừa dân; rồi sau này, lúc nào ngươi sẽ nói hôm nay ngươi nói phét để lừa ta?”
Anh ta sợ hãi quỳ xuống dập đầu binh binh:
“Dạ dạ… con không dám gạt Diêm Vương, cả đời con… chưa gạt ai bao giờ…”
Quỷ sứ giận quá nhảy đến túm anh ta giơ lên cao, quát:
“Mày mới nói mày xạo khi phỏng vấn, giờ lại nói không gạt ai…Tao đập cái chết mẹ mày bây giờ…”
Diêm Vương nhìn thái độ của quỷ sứ, mỉm cười nói:
“Bỏ nó xuống!”
Quỷ sứ chưa hết giận, ném mạnh anh ta xuống đất. Diêm Vương hỏi tiếp:
“Thôi được! Ta tạm tin ngươi không có mặt ở Huế tết năm Mậu Thân nên không giết người. Vậy hơn 6000 ngàn thường dân vô tội ở Huế ai giết?”
Anh ta hớn hở đáp:
“Dạ là do quân nổi dậy giết oan!”
“Hừm! Ngươi không có ở đó, sao ngươi biết do quân nổi dậy giết oan?”
Anh ta im lặng không nói gì. Diêm Vương hỏi tiếp:
“Quân nổi dậy có bao nhiêu người, bao nhiêu súng đạn mà giết được cả hơn 6000 người?”
Anh ta ngập ngừng đáp:
“Con không có mặt ở Huế là thật. Đó là do họ bắt con nói thế! Con nói theo chỉ đạo…”
“Họ là ai?”
“Dạ là mấy ông trong trung ương đảng….”
“Tại sao suốt hơn 40 năm ngươi không chịu nói ra sự thật? Tại sao trong bức thư “ngàn lần xin lỗi” ngươi cũng không nói ra sự thật? Ngươi sợ gì khi đã gần kề miệng lổ?”
Anh ta run rẩy đáp:
“Dạ con sợ nhiều thứ lắm. Con sợ mất cái tiếng nhà văn, sợ chết không có ai tới đưa tang, không được chôn trong nghĩa trang cán bộ… Con suốt đời theo… cách mạng, không muốn cuối đời mất sạch sành sanh….”
Diêm Vương im lặng một chút rồi nói:
“Cái đám cộng sản các ngươi thiệt lạ. Lưu xú ngàn năm không sợ, lại sợ đám tang không ai đưa… ha ha….”
Leave a Comment