“Lãnh đạo” VC:
Đảng trưởng thì chỉ nơm nớp sợ Tàu giận, cách cái chức thái thú của mình.
Chủ tịch nước thì trốn biệt; lâu lâu hiện… hồn ra phát hình người chết cho con nít, bà già nhìn cho đỡ… đói!
Thủ Tướng thì không biết làm gì, và không có gì để làm; có dư thì giờ đến nỗi ngồi chờ 5 tiếng đồng hồ để chúc mừng một đội banh; những lúc khác thì đi từ Nam chí Bắc vừa nói phét vừa đốt nhang cầu nguyện cho đất nước… tự tiến lên cho kịp…. Kampuchia; tối về thì “lắng nghe hơi thở của bà con kiều bào” để biết chúng nó vác về bao nhiêu tiền đô. (Hễ vác càng nhiều tiền đô về thì hơi thở càng… nặng nhọc, càng… hổn hển).
Chủ tịch Quốc Hội thì đại diện “nhân dân” tiếp khách quốc tế cũng không biết cách, bêu xấu “nhân dân” trên khắp thế giới; tiếp những “anh hùng thể thao” đã có công “đặt châu Á dưới chân” thì vò đầu, vò tóc cầu thủ cứ y như trong lòng chỉ nhớ đến mấy cái…. “đầu” khác; đi dự lễ tưởng niệm thương binh liệt sĩ thì chơi một bộ áo quần đỏ loét, y như mấy cô gái đứng đường câu khách.
“Nhân dân” VN trông mong gì ở bọn “lãnh đạo” đó, hở trời?
Leave a Comment