Khi dạy cho các bạn sinh viên ngành mầm non, tôi nhấn đi nhấn lại, rằng ăn uống của con người luôn cao hơn động vật.
Các triết gia chỉ nói cái sự cao hơn ấy là ở chỗ con người biết ăn chín. Thực ra, ăn chín hay ăn sống cũng chỉ là nhu cầu vật chất cốt đảm bảo dinh dưỡng nuôi cơ thể. Điều quan trọng phân biệt cái ăn của con người với động vật là ở chỗ, cái ăn của con người còn có khoái cảm tinh thần. Cho nên, để đảm bảo khoái cảm tinh thần, con người chọn ăn uống ở nơi sạch sẽ (ăn có nơi chơi có chỗ), ăn có mâm có bát, biết trưng bày món nào ra món nấy, thậm chí biết trang trí màu sắc, đường nét, hương vị trong bữa ăn…
Nói chung là phải có thẩm mỹ trong ăn uống, dù đó là cái ăn cho trẻ con.
Có khoái cảm thì ăn uống mới ngon, dễ tiêu hóa.
Khi con người ăn không có khoái cảm thì, một là cái sự ăn dù là ăn sống hay ăn chín cũng chỉ là ăn uống kiểu động vật, hai là cái sự ăn uống tưởng chỉ là bản năng sinh tồn nhưng cũng là một cực hình.
Trẻ em ở nhà trẻ, thậm chí ở gia đình, bị người lớn nhồi nhét là một cực hình đối với chúng. Đó cũng là lý do bạo hành thường diễn ra khi cho trẻ ăn.
Cải cách giáo dục như tôi đã viết nhiều bài, bắt đầu từ mầm non, vì việc trồng người bắt đầu từ chăm mầm. Mà chăm mầm không gì hơn là chăm từ bữa ăn. Mầm có khỏe thì cây mới lành mạnh. Cho trẻ ăn uống như động vật thì lớn lên chúng thành động vật mang hình dáng người.
Mà hình như cả Bộ Giáo dục và Đào tạo không ai quan tâm đến điều này vì họ… chưa biết làm người? Họ cải cách giáo dục theo phong cách phàm ăn tục uống nên chỉ biết làm dự án hốt tiền, còn trẻ em nhà trẻ thì được chăm không khác ở vườn thú?
Đó là lý do đào tạo ở Việt Nam chưa có môn Thẩm mỹ ăn uống mà mới chỉ có môn Dinh dưỡng học với đủ các loại dinh dưỡng cho sang, tức họ chỉ xem trẻ em là động vật cao cấp… giống như họ.
Hiện nay gần như ở nhiều nhà trẻ, tới bữa ăn gần như mỗi cháu được nhồi cho một cái tô to bằng cái chậu cho heo ăn, trộn đủ thứ thập cẩm vào đó gọi là đủ dinh dưỡng. Các nhà quản lý, các cô giáo chỉ nghĩ đơn giản: thức ăn đủ tiêu chuẩn, cuối tháng tăng cân là đạt thành tích!
Tôi hay nhắc các cô giáo cho trẻ em ăn thì hãy chọn chén nhỏ, ăn món nào ra món nấy, có mâm có bát đàng hoàng cho ra con người. Trong điều kiện khó khăn nhất cũng vẫn phải tạo khoái cảm cho trẻ khi ăn.
Ăn uống của con người là cả vấn đề nhân cách.
Ăn uống mà không ra con người thì có giáo dục nhân cách lớn cỡ lãnh tụ vẫn không có tác dụng.
Ăn như thế này thì mai sau rủi các cháu làm quan thì sẽ tham lam cho đến chết vẫn tham. Tham đến mức thà bị người ta ỉa lên đầu vẫn cứ giành mả to mả đẹp!
Leave a Comment