Trương Duy Nhất – Blog RFA
Cũng may. Ít nhất, không dưới 3 lần tôi từ chối đảng. Nếu gật đầu, chui vào đảng rồi, giờ không biết ăn nói sao.
Nhớ hồi ông Lân (Mai Thúc Lân), khi ấy là Bí thư Quảng Nam- Đà Nẵng ký công văn búa liềm đòi “trục xuất” Trương Duy Nhất, căng thẳng lắm. Tội, ông Lê Quang Cảnh (Tổng Biên tập) lại quá hiền, mấy lần thủ thỉ “hay là chú vào đảng quách đi cho chúng nó khỏi ý kiến ý cò”.
Giật mình. Hóa ra, nhiều khi người ta chọn đường vào đảng chỉ bởi một lẽ rất tào lao.
Cũng suýt thành thầy dạy ở cái trường đảng (Học viện Nguyễn Ái Quốc 3). Hồi đó mà chui vào đấy, khéo giờ thành giáo sư tiến sĩ Mác Lê rồi.
Không biết đảng tuổi gì, có… chó chuột chi không? Mình tuổi Mão, con mèo. Có chi với nhau mà khắc thế không biết.
Cái số mình, không chơi với đảng được.
haha ! vì anh là ” duy nhất”
không bị “dãng”.
.
Tôi Giống Anh – Không Bao Giờ – Vậy Mà Khỏe. Cha Mẹ Nuôi Mình Chứ Đảng Có Nuôi Đâu Mà Phải Mang Nặng.
Vào đảng cộng sản với mục đích vinh thân phì da hoặc ít nhất để hưởng chúc tiền . Đất nước VN đang chịu bao khốn khổ củng do thành phần này góp sức , chẳng khác nào con dòi nhờ Đống cứt để tồn tại !
Chơi với dân ko thiệt thòi đâu.