Công an Phú Quốc đưa người mua bán dâm ra giữa phố bêu danh. Các luật sư khẳng định việc đó là vi phạm luật pháp, có dấu hiệu làm nhục người khác rõ ràng.
Điều này, hẳn là nghiêm trọng hơn việc một vài Facebooker như bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị kết tội “Bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người đứng đầu ngành Y tế” là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến với vài câu trên mạng xã hội ảo, nhưng lập tức bị xử phạt 5 triệu đồng hoặc bị tù như Bác sĩ Hồ Hải và một số những người dân khác. Thậm chí mấy người chưa biết chữ vẫn bị kết tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”và bị kết án tù vài hôm trước đây.
Lẽ ra, cơ quan luật pháp phải là nơi thực hiện nghiêm nhất luật pháp Việt Nam. Nhưng, ở đây họ đã chà đạp lên luật pháp ngang nhiên với tư duy: “Luật là tao, tao là luật”.
Lẽ ra, các cơ quan như Viện Kiểm sát, Công an tỉnh, Tòa án Tỉnh và các cấp phải ngay lập tức khởi tố vụ án làm nhục người khác, xúc phạm danh dự, uy tín người khác….
Thế rồi khi bị dư luận phản ứng dữ dội, công an làm một việc rất hài hước là tìm người mua bán dâm bị bêu danh để xin lỗi.
Quả là vua hề Saclo nếu sống lại cũng phải sắm lễ vật để đến bái lạy Công an Phú Quốc và Kiên Giang về trình độ hài hước bậc thượng thặng của họ.
Điều này làm người ta nhớ đến câu chuyện hai chị em, chuyện như sau:
Nhà kia có hai chị em, cô chị định ra mắt nhà bạn trai nhưng đi một mình thì ngại nên rủ cả cô em mới lớn đi cùng. Ngặt nỗi hôm đó, cô chị ăn uống không cẩn thận nên bị xấu bụng.
Trong khi ngồi nói chuyện với bố mẹ chồng tương lai, cô chị không nín nổi nên bật ra một tiếng “bi…ip” thật dài.
Cô chị ngượng quá vội quay sang cô em chữa ngượng:
– Em đi ra ngoài đi, vô duyên thế.
Cô em bị mắng oan vội thanh minh:
– Đâu phải của em, đấy là của chị đấy chứ.
Cô chị ngượng quá, đứng dậy xin phép ra về. Chuyện tưởng đến đó là xong. Bởi mọi việc xảy ra “đúng quy trình”.
Về đến nhà, cô chị gọi cô em lại mắng té tát:
– Cái con này, tao đến nhà bố mẹ chồng tương lai, đưa mày đi để đỡ cho chị, khi đó tao đổ cho mày, dù không phải cái rắm của mày nhưng mày nhận đi thì có phải tao đỡ ngượng và bị đánh giá xấu của bố mẹ chồng tương lai không? Chị em mà thế à?
Cô em ngơ ngác không hiểu, nhưng khi chị giải thích thì hiểu rằng việc thanh minh “đúng quy trình” vẫn sai.
Thế rồi, cô em xăng xái chạy đi sang nhà ông bà thông gia, vào giữa nhà nói lớn:
– Thưa ông bà, cái rắm lúc nãy con khẳng định không phải của con, chính là của con, chứ không phải của chị con đâu ạ.
Ông bà thông gia choáng, vì tưởng mọi việc “đúng quy trình” là xong, không ngờ cô em lại đào lên lần nữa.
Và câu chuyện Công an Phú Quốc sau khi bêu danh người dân, giờ lại tìm người dân để tổ chức xin lỗi, quả là thêm một cô em thứ hai trong đời.
Tìm người bị bêu danh để xin lỗi, Công an Phú Quốc đã đào cái rắm lên để ngửi lần thứ 2. Lần này sẽ thối hơn lần đầu vì có chủ đích.
Quả là cái ngu dù thể hiện ở góc nào, người xem vẫn nhìn thấy bản chất của nó.
Quả là chưa đến ngày Cá tháng tư mà nhiều chuyện hài vô cùng trong thiên đường XHCN.
Leave a Comment