Quảng Cáo

Nhân chuyện thể thao, nói về tự hào dân tộc

Lại vẫn nghề "ăn cắp cơm chim"

Quảng Cáo

Ngo Du Trung FB

Thằng con trai út của tôi rất mê thể thao. Hồi còn bé, lúc nào trên tay nó cũng có trái banh, không banh loại này thì banh loại khác. Một đêm nó đang ngồi xem trận bóng rổ giữa đội banh thành phố nhà đánh với đội banh một thành phố khác, đến giờ đi ngủ, tôi bắt nó tắt TV đi ngủ. Nó không dám cãi, miễn cưỡng làm theo, nhưng cũng ráng vớt một câu:
Rockets (đội banh nhà) thua là mai con… khóc!

Kể chuyện đó để thấy lòng ham mê thể thao của tuổi trẻ là chuyện rất tự nhiên, và rất nên. Vì thể thao, trước hết, giúp cho cơ thể cường tráng, khoẻ mạnh; thứ hai, tạo được tinh thần đồng đội, giúp làm quen với sự thắng thua mà xây dựng nên một tinh thần thể thao, tức là cái tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Cả thế giới khuyến khích, tổ chức những cuộc tranh tài thể thao cũng đều nhằm vào mục đích đó.

Miền Nam VN (VNCH), hơn nửa thế kỷ trước đã thắng nhiều giải bóng đá, kể cả giải vô địch bóng tròn châu Á, có những cầu thủ xuất sắc, tài danh khiến dân chúng của nhiều quốc gia châu Á nể phục, ngưỡng mộ, khiến đội banh Nhật đã phải xin sang Sài Gòn đá giao hữu để học hỏi.

Với một thành tích vẻ vang như vậy, mà người dân miền Nam, chính phủ miền Nam không hề có một thái độ trịch thượng, phách lối, mục hạ vô nhân, khinh thường những đội banh và dân chúng của những quốc gia thua trận; không hề có cái “tự hào dân tộc” ngu xuẩn, ngông nghênh, vô giáo dục như đòi đặt cả châu Á dưới chân, dưới đít mình, cả nước sục sôi lên, tuột quần tuột áo chạy long nhong ngoài đường như một lũ điên khi chỉ mới thắng một trận bán kết như VC mới khoe khoang trong giải U23 Á châu vừa qua. Và khi thua trận chung kết thì nhảy loi choi lên mà nhục mạ, mắng chửi cầu thủ của đội thắng trận bằng đủ mọi lời lẽ thô tục, hạ cấp, kiểu “sao mày không đứng yên cho tao thắng.”

Nếu người VN tiếp tục giữ cái thói ngông nghênh, vô giáo dục đó thì dù có thắng giải vô địch túc cầu thế giới đi nữa thì thế giới cũng sẽ khinh miệt, coi thường.

Một dân tộc đáng tự hào là một dân tộc có những người làm được những việc, những công trình giúp ích cho nhân loại. Còn thắng một giải thể thao thì không có gì phải khoe là “tự hào dân tộc”, vì thế giới này có rất nhiều nước không thắng giải môn thể thao này thì cũng thắng giải môn thể thao khác, không thắng năm này thì có thể thắng năm khác; không có phải là “kỳ tích” có một không hai gì mà thắng được một trận banh đã đòi ngồi trên đầu thiên hạ.

Hoạ may, thắng xong rồi, trong nỗi hân hoan vui mừng vẫn giữ được lòng khiêm tốn mà nói một lời lịch sự với kẻ thua mình thì còn có chút lý do để nói tiếng “tự hào”.

Nói cho cùng, những kẻ hay khuếch đại chữ “tự hào” này nọ thì thường là những kẻ chẳng có gì đáng để tự hào, nên hễ vớ được miếng giẻ nào màu mè một chút thì thổi phồng lên thành cẩm bào. Giống y như mấy anh tỷ phú không khi nào khoe mình giàu, khoe mình có nhiều tiền; còn những anh nghèo lõ đít, hễ may mắn vớ được ít tiền thì đi đâu cũng khoe mình giàu, khoe mình nhiều… tiền vậy!

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux