Vào đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Mậu Thân (31.01.1968), tập đoàn lãnh đạo CSVN đã ra lệnh tổng tấn công trên toàn cỏi miền nam Việt Nam, mặc dù trước đó họ đã tự động đề nghị và đồng ý ngưng chiến trong 3 ngày để cho dân chúng được hưởng một cái Tết yên bình.
Tuy nhiên trước sự chống trả mãnh liệt của quân lực VNCH và đồng minh, cuộc tổng tấn công của quân đội CSVN đã hoàn toàn thất bại.
Thành phố Huế là bãi chiến trường kéo dài 26 ngày với biết bao tổn thất và tang thương .
Bom đạn vô tình, làm sao tránh khỏi tổn thất cho người dân vô tội.
Nhưng bom đạn vô tình không thể giải thích được cái chết của hơn 4.000 người, từ những vị linh mục, giáo sư, công nhân viên chức chính quyền, sinh viên học sinh đến những người buôn thúng bán bưng và ngay cả những người ngoại quốc đến VN làm công tác thiện nguyện, trong đó có các bác sĩ người Đức như bác sĩ Raimund Discher, bác sĩ Alois Alterkoster và vợ chồng bác sĩ Horst Günther Krainick…
Họ bị quân cộng sản khi rút lui, lùa ra ngoài thành phố đập chết hay chôn sống tập thể.
Những người xấu số này không phải là nạn nhân của chiến tranh, họ là nạn nhân của một cuộc mưu sát.
Những ai có phần trách nhiệm trong các cuộc tàn sát này, những kẻ nào đã ra lệnh và những kẻ nào đã thi hành?
Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam hiện nay, trong đó nhiều người đã tham dự hoặc là nhân chứng trong cuộc thảm sát Mậu Thân, có nhiệm vụ trả lời những câu hỏi này, không phải chỉ cho những gia đình có thân nhân bị thiệt mạng, mà là cho cả dân tộc Việt Nam và cho công lý của nhân loại./.
Leave a Comment