Tôi nghe nói chính quyền Việt Nam đang dụ ông nhập tịch. Thương ông chân ướt, chân ráo chưa hiểu gì về đất nước tôi. Vì vậy tôi cung cấp cho ông vài số liệu để ông cân nhắc:
– Ô nhiễm không khí là vấn nạn báo động tại Việt Nam. Tại hội nghị Lagos ở Thuỵ Sĩ năm 2016, Việt Nam đứng thứ 10 về ô nhiễm không khí. Ở thành phố lớn như Hà Nội thậm chí đạt ngưỡng của các thành phố ô nhiễm nhất thế giới như Bắc Kinh, Delhi.
– Tai nạn giao thông cũng là một vấn đề đáng quan ngại. Trung bình hàng năm khoảng gần 10.000 người chết vì vấn nạn này. Gấp nhiều lần số thương vong của lính Mỹ khi tham chiến tại các chiến trường. Có nghĩa là nếu hàng ngày ông xách súng đi bắn nhau với bọn khủng bố tại Trung Đông thì tỉ lệ tử vong của ông vẫn thấp hơn khi tham gia giao thông tại Việt Nam.
– Bên cạnh đó, nợ công cũng là vấn đề cần cân nhắc. Báo cáo của chính quyền Việt Nam cho biết, dự kiến đến cuối năm 2017 dư nợ công là 3,1 triệu tỉ đồng-hậu quả của đám chính trị gia làm kinh tế thua lỗ, tham nhũng…. Nếu chia cho 94 triệu dân thì mỗi người phải gánh khoảng 33 triệu. Nghĩa là khi ông gật đầu đồng ý nhập tịch, ông sẽ gánh một đống nợ trên vai. Ông sẽ phải trả bằng việc mua nhà, đất, xăng dầu và đồ dùng đắt hơn để lấy tiền thuế trả đống nợ đó.
– Tham nhũng thì khỏi bàn. Tổ chức minh bạch quốc tế chấm điểm 33/100 cho chính quyền Việt Nam. Xếp hạng tham nhũng vị trí thứ 2 ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với tỉ lệ hối lộ dịch vụ công lên đến 65% trong năm 2016.
– Về giáo dục thì chúng tôi có đạt được một chút thành tựu. Cụ thể, chúng tôi đào tạo hàng ngàn tiến sĩ mỗi năm. Đến mức “ra ngõ là đụng tiến sĩ”. Nhưng tiến sĩ ở nước tôi chủ yếu dùng để học nghị quyết đảng. Nhiệm vụ sáng tạo thuộc trách nhiệm của những nông dân cần cù, lam lũ.
– Còn về y tế, có lẽ ông thừa điều kiện để không chịu cảnh 3 người một giường, nằm gầm giường hoặc hành lang. Tuy nhiên, nếu đi bệnh viện ông cần chuẩn bị tiền phong bì lót tay và ghi rõ đâu là chân trái, đâu là chân phải, và đâu là chân giữa kẻo bác sĩ cắt nhầm. Ông cũng cần nói rõ giới tính nam, đề phòng bác sĩ chuẩn đoán ông sẩy thai hoặc ung thư cổ tử cung…
– Cuối cùng, khác với Hàn Quốc quê ông đa đảng, đất nước chúng tôi theo chế độ độc đảng. Nếu ông và con cháu muốn làm lãnh đạo thì cần phải là đảng viên công sản. Mà muốn trở thành đảng viên thì phải xét lí lịch 3 đời. Trong khi ông sống ở Hàn Quốc, chắc chắn phải có anh em, họ hàng gia nhập quân đội của nguỵ quyền Seoul để ăn bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ rồi. Tôi thật không dám tính đến cơ hội bước chân chính trường VN của ông và con cháu.
Trên đây là một vài thông số về xã hội, an sinh trọng yếu tại Việt Nam. Thân ái chào quyết thắng ông Park.!!
———-
Chuyện hôm nay: Kinh hoàng với cách hành xử rừng rú của công an Phú quốc
Cách xử lí trên không dưa trên bất cứ quy định nào của pháp luật. Chà đạp nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của công dân. Đồng thời vi phạm Điều 22 và Điều 23 trong Pháp Lệnh phòng chống mại dâm 2003.
Không những thế, hành động trên còn đi ngược lại Điều 20 Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.
Bên cạnh đó, Ðiều 34 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định: “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ”.
Vụ việc này còn phản ánh một hiện trạng nhức nhối tại Việt Nam đó là hiện tượng bán dâm đang ngoài vòng pháp luật. Chính quyền Việt Nam cho rằng, việc bán dâm là vi phạm thuần phong mỹ tục và nghiêm cấm. Nhưng thực tế là trên khắp mọi miền của cả nước, ở đâu bạn cũng có thể bắt gặp những khu phố đèn đỏ trá hình. Công khai có, kín đáo có, nhưng điểm chung là đều phải có “chung chi” nếu muốn tồn tại./.
Leave a Comment