Tối nay đi dự tiệc cưới của con trai bác sĩ Hồ Hải, thấy bùi ngùi nhớ anh. Nhìn lên khán đài nơi lẽ ra anh đứng đó trong ngày trọng đại của con trai mình, mắt cứ cay cay. Chắc anh mang cả cảm giác vui lẫn buồn trong ngày này.
Bạn bè anh Hồ Hải, nhiều người học cùng niên khoá ở trường y, nay đều là những bác sĩ thành danh, có người ở tỉnh xa vẫn đến chung vui với gia đình anh. Họ chào đón tôi trong tình thân như bạn hữu lâu năm và ai cũng nhắc đến anh Hồ Hải với tất cả lòng mến mộ. Tôi cảm động vì điều đó.
Cách đây vài năm, một tù nhân lương tâm khác đón nhận tin con trai mình qua đời giữa cảnh tù đày trong nỗi đau đớn, mà theo anh kể lại đó là vết thương không thể lành lặn trong tâm can. Đó là anh Nguyễn Ngọc Già.
Xa hơn, chị Tạ Phong Tần, anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Lê Văn Sơn, v.v… đều đã lần lượt đón nhận tin mẫu thân mình qua đời, mà chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào sâu trong lòng.
Những mảnh đời sau song sắt ấy mang nặng biết bao nỗi niềm không giống nhau, mà từng ngày trôi qua họ đành tự liếm vết thương của mình cho tạm lành để tiếp tục sống và ấp ủ niềm tin về ngày mai. Không ai có thể chia sẻ và thấu hiểu được, dù ta yêu quý họ bao nhiêu chăng nữa!
Họ như kẻ lữ hành cô đơn trên hành trình đi tìm tự do cho chính mình và đồng loại. Vì vậy, dù lúc nào đó họ lỡ làm ta phiền lòng, thì nay giữa cảnh tù đày của người ấy hãy cùng cầu nguyện mong họ đủ sức mạnh vượt qua ngày tháng khó khăn này, thay vì buông lời rủa sả, bởi ai có thể biết trước mình sẽ mãi sống suôn sẻ trên đời này mà không gặp cảnh sa cơ tương tự?
P/S: Xin mượn, với lòng cám ơn, tấm hình của thầy tôi, ông Hau Nguyen, để thay lời tôi muốn nói nhiều hơn đêm nay.