Điều đầu tiên, bị cáo muốn chuyển lời xin lỗi đến bác tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Rất mong bác xem cháu là người con, người cháu trong gia đình, vì tất nhiên cả bác và cháu chúng ta đều biết rằng, ở trong cái chế độ cánh hồng bay bổng tuyệt vời mà bác cháu ta cúc cung phụng sự đây, con cháu trong gia đình luôn được yêu thương chăm bẵm, là hạt giống đỏ, là thái tử đỏ, là công công nương nương đỏ, và cái việc các thành phần tinh hoa đít đỏ như thế phải đi tù thì quả thật nhìn tới nhìn lui gì cũng không phải là hồng phúc cho dân tộc ta. Sao cơ, bác nói là bác đếu quen cháu ấy ạ?
Hu hu bác ơi tim bác mau quên thế, cháu chính là cháu Thanh đây, không không phải cháu Thanh với chú Kim đâu, Thanh ấy là Thanh nữ là cắt tóc Thanh nữ cơ, cháu là Trịnh Xuân Thanh, Thanh nam đây mà. Cháu nhìn có hơi khác chẳng qua tại vì dạo này trong tù không rượu cũng không bia, cháu sút còn có 59 kí lô, đây bác nhìn này, cháu phải đang phải thắt lưng quần bằng dây thừng khéo tụt. Dây thừng là do các bạn cùng phòng treo cổ để lại bác ạ, thật đấy đếu đùa, bác không đọc báo ư bác trì độn thế, trong tù không rượu cũng không bia, tù nhân của ta buồn rầu bèn thi nhau treo cổ đến dập cả lá lách, chết liên hồi kì trận, chết liên tu tù tì…
Điều thứ hai, bị cáo xin bày tỏ nguyện vọng được sang Đức thăm vợ con trước khi thọ án tù. Bị cáo xin hứa lần này không trốn nữa, tin thì tin không tin thì thôi, đang mùa thu đi dạo công viên tự nhiên bị trùm bao bố vứt xe tải, bị cáo sợ lắm rồi. À thế và trong trường hợp quý tòa cũng như ai đó đã già và lú không biết Đức cống là gì, thì bị cáo xin được trình bày luôn: Đức cáp là một quốc gia nằm ở châu Âu, mùa đông lạnh vê lờ ạ. Trước đây Đức cớp cũng như Việt Nam ta thưa quý tòa, bị chia làm hai, chỉ khác là giữa Đông Đức và Tây Đức là chất rắn còn giữa Nam Việt và Bắc Việt là chất lỏng. Đã từng có một thời các công dân Đông Đức cộng sản vĩ đại từng ngày từng giờ trèo tường qua Tây Đức để tuyên truyền cách mạng, đến độ chính quyền chán cả tai bèn bảo thôi nhập hai nước vào làm một quách. Cái sai lầm khốn nạn của Đức cúc, thưa quý tòa, là Đức kèo đã chọn nhầm chủ nghĩa tư bản đang trên đà xuống hố thay vì chủ nghĩa cộng sản sắp lên trời cả nút như chúng ta, và vì thế Đức cọ càng ngày càng túng bấn dần đi, làm cho vợ con bị cáo rất là một sự đói khổ, mùa đông lạnh vê lờ phải nung cục gạch ăn với xúc xích, càng ăn càng nóng ruột mong trời sáng mau mau. Vì thế bị cáo xin nhắc lại, trong trường hợp quý tòa cũng như ai đó đã già và lú hoặc không nghe rõ hoặc nghe tai nọ xọ tai kia, là bị cáo muốn sang Đức cút yên ủi vợ con. Yên ủi thế nào ư, thưa quý tòa? Thì mỗi người một tài năng, cũng như bọn ăn mày hay nói là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh vậy, bạn tù rất có thể chung thân của bị cáo biết đàn biết hát thì bị cáo cũng biết thơ biết thẩn, nên chi bị cáo sẽ đọc cho vợ mình nghe những lời có cánh sau đây:
Em ơi đợi anh về
Đợi anh về em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có dài lê thê
Thì em ơi cứ đợi
Đợi anh về anh dê
Điều thứ ba, bị cáo xin có đôi lời với con trai bị cáo đang ngồi phía dưới kia (Quay xuống) Con ơi bố rất khâm phục con, con thật là một chàng trai biết vững sống và thật hiên ngang, một tính cách rock, mai con ra hàng mua một chiếc phân khối lớn mà đi cho ngầu con nhé tiền bạc tức nhiên không thành vấn đề. (Quay lên) Quý tòa cứ nghĩ xem, không phải ai cũng được như con của bị cáo đâu, bố chỉ sắp đi tù mấy chục năm thôi mà cũng lo lắng đến mức có mặt từ sáng đến tối ở tòa, chà rách cả quần mài mòn cả ghế, lại hút hết mẹ ốc-xuy của người ta. Đúng như ông bà ta có câu “Đẻ con khôn mát lòng rười rượi,” bị cáo nhìn con mà tự hào thay cho vợ mình hiện đang nóng lòng bên Đức cụn, như trên đã nói. Sau này lỡ như bị cáo có gì bất trắc, mong quý tòa quan tâm nâng đỡ cho cháu nó. Quý tòa cứ yên trí, việc hôm nay có cơ hội đứng đây cũng đủ chứng tỏ bị cáo là người biết sau biết trước, vay một cân đền mười lượng, ân nghĩa dù ít dù nhiều bị cáo quyết không quên.
À suýt nữa thì quên điều thứ tư, cái đuỵt nguy hiểm quá thưa quý tòa, vì bỏ điều thứ tư tức là tự sát phải không ạ. Điều thứ tư, tất nhiên bị cáo cũng muốn gởi đôi lời nhắn nhủ đến nhân dân. Ăn tàn phá hại, sâu dân mọt nước, tham quan ô lại thì có gì ghê gớm đâu mà cứ xoắn cả lên, tiên sư cái bọn nhân dân hạ tiện đếch bao giờ khá nổi.
***
Cái tôi viết trên đây là dựa theo những tiếng kêu đứt ruột cuối cùng của Trịnh Xuân Thanh tại tòa. Thanh có nghĩ như thế vậy thật chăng, chỉ Thanh mới biết. Nhưng cứ xét lời Thanh nói, nước mắt Thanh khóc, đặc biệt là tiền Thanh rút, đất Thanh hốc, nhà Thanh cất, không cần phải là thầy bói tôi cũng xin mạo muội đoán rằng khả năng những điều này trùng khớp với tư tưởng của Thanh là phải đến 80%.
Làm chó săn cho nguỵ đâu bằng loài chó lợn mà cũng lại học đòi nhận xét về con người vậy Phan An ???