Paulus Lê Sơn
Sau hơn 1 tháng chờ đợi, cái kết không có bất ngờ nào đã xảy ra khi công điện số 82 chỉ đạo ngày 18-1-2018 của ông Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký yêu cầu Bộ GTVT cung cấp cho Bộ Công an hồ sơ, tài liệu về đối tượng kích động, chống phá, quấy rối tại các trạm BOT và Bộ Công an xử lý ngay những đối tượng cố tình vi phạm.
Trước đó vào ngày 4.12.2107, Truyền thông trong nước cho hay Thủ tướng Phúc yêu cầu tạm dừng thu phí trong 1 tháng để Bộ Giao Thông Vận tải, cùng địa phương, doanh nghiệp đánh giá toàn diện dự án trước khi có quyết định trở lại. Quyết định của ông Phúc được đưa ra trong một cuộc họp khẩn chiều ngày 4/12, sau khi nhiều tài xế đã sử dụng tiền lẻ mua vé để phản đối việc trạm thu phí BOT Cai Lậy, Tiền Giang đặt sai vị trí, thu phí không hợp lý và đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trong nhiều ngày.
Nhưng chỉ hơn một tháng sau, sự lật lọng tráo trở của ông Nguyễn Xuân Phúc với cương vị là Thủ tướng của một Quốc gia đối với nhân dân đã hiện rõ.
Việc ông Phúc yêu cầu công an vào cuộc để xử lý những người phản kháng chính đáng trước sự thu phí vô lý của BOT là một hành động bán đứng lời hứa của một nguyên thủ đứng đầu đất nước. Sử dụng công an trị để thay thế cho chính trị là một giải pháp sai lầm trong xu hướng xã hội ngày hôm nay.
Cái sự lọc lõi, dã tâm trên chính trường của ông Thủ tướng đã chỉ đạo gán ghép cho anh em tài xế từ đấu tranh đòi lợi ích bị bóc lột, từ nạn nhân của bất công đứng lên đòi hỏi chính đáng quyền lợi của mình, nhưng bây giờ thành kẻ quấy rối ghép tội trở thành tội nhân.
Phải chăng ông Phúc quên mất căn tính nguyên lý và văn hóa của chính trị ? Đó toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra hoặc tác động vào nhằm “phục vụ mục đích cuộc sống cho tất cả con người một cách tốt đẹp nhất”.
Thay vì đưa ra những giải pháp hợp lòng dân, đem lại lợi ích hài hòa cho các bên liên quan thì ông Phúc lại sử dụng công an và nhà tù để nhũng loạn dân lành. Làm như vậy thì dân có phục, có tin ông và cái đảng cộng sản của ông hay không. Với quan điểm “vô vi nhi trị” của Lão Tử – không làm gì mà mọi người tự thuần phục, tự tìm đến với con đường chính đạo thì đó là cái gốc của nghệ thuật trị nước.
Cũng không lạ gì với cách ứng xử đậm chất cộng sản Mac – Lê của ông Phúc khi coi chính trị là lợi ích, là quan hệ lợi ích, là đấu tranh giai cấp trước hết vì lợi ích giai cấp. Cái lợi ích nhóm trong BOT thuộc của ai thì quá rõ ràng, vì thế, ông Phúc bảo vệ lợi ích quan hệ, lợi ích nhóm mà quên đi bản chất phục vụ nhân dân của người làm chính trị chân chính là điều hiển nhiên.
Trả lời trên VOA Việt ngữ, Luật sư Nguyễn Thanh Lương chỉ ra rằng: “Có nhiều vấn đề của phần chìm trong tảng băng mà chưa lộ bật ra. Đây không phải thuần túy là vấn đề trạm thu phí Cai Lậy, vì khi thực hiện một dự án như vậy thì dây mơ rễ má chằng chịt trong xã hội Việt Nam đầy rẫy tham nhũng”.
Tất nhiên, tham nhũng thì chỉ có cán bộ lãnh đạo cộng sản cầm quyền mới có cơ hội làm được.
Chính trị hiện nay tại Việt Nam thể hiện rõ ràng ở sự tổ chức thành Đảng phái độc đoán, chuyên quyền, thành Nhà nước dưới sự chỉ đạo của cộng để giai cấp thống trị đạt được mục đích trấn áp giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội vì lợi ích trước hết và trên hết của giai cấp mình.
Thử hỏi đất nước mà được cai trị bởi một ông Thủ tướng không coi trọng chữ tín, không có cái tâm phục vụ người dân mà chỉ nhăm nhăm lợi ích nhóm, đảng phái, không có cái tầm hoạch định chiến lược đem lại sức sống mới cho nhân dân thì đất nước đó sẽ đi về đâu ?
Cái nét lưu manh, lừa lọc, thủ đoạn của ông Phúc qua việc điều tiết và ứng xử trong vụ BOT đã diễn tả rõ nét bản chất nguyên thủy của chế độ vô tổ quốc, vô gia đình. Thể chế chính trị mà không đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết thì cần phải loại bỏ nó./.
Leave a Comment