Tâm Don (VNTB)
Người cộng sản luôn tự hào về những con người hiên ngang lẫm liệt, khí phách ngút trời trong những phiên tòa mà các tòa án của các chính quyền cũ đưa ra xét xử. Đó có thể là sự tô vẽ. Những khóc lóc, những van xin của ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam, của ông Trịnh Xuân Thanh, cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nói lên rằng, họ hèn hạ trước đồng chí của mình, họ không đủ can đảm để tạo dựng lương tri và không có đủ can đảm để bảo vệ lương tri ấy.
1.Ông Đinh La Thăng, ông đừng lo lắng cho người bố đã ở tuổi 87 của ông! Chỉ cần bán 1 căn hộ cao cấp ở tòa nhà 12 đường Tân Trào, quận 7, Sài Gòn, bố của ông sẽ được chăm sóc chu đáo, tận tình cho đến tận ngày cuối cùng của cuộc đời.
Ông đừng lo lắng cho người con gái 22 tuổi không được phát triển bình thường của ông! Chỉ cần bán thêm 2 căn hộ cao cấp ở tòa nhà 12 đường Tân Trào, quận 7, Sài Gòn, con gái của ông sẽ được nâng niu suốt cả cuộc đời.
Ông đừng lo lắng cho những người thân của gia đình. Chỉ cần bán thêm 3 căn hộ cao cấp ở tòa nhà 12 đường Tân Trào, quận 7, Sài Gòn, họ sẽ sống đủ đầy trong suốt cả cuộc đời.
Xin ông đừng lo lắng cho người thân của ông! Ông đã mang đến cho họ quá nhiều, hơn cả mong đợi, hơn cả mơ ước, hơn cả những phép thần.
Thật đáng thương cho người cha già và cô con gái. Không biết họ đã được hưởng những gì mà đến nước cuối họ cũng bị mang ra để mặc cả!
2.Khi Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh bật khóc nức nở tại phiên tòa, người ta nhận ra rằng, Thăng và Thanh chỉ là những kẻ yếu ớt, những kẻ biến sắc tắc kè.
Khi Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh xin lỗi và cám ơn tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên tòa, người ta nhận ra rằng, Thăng và Thanh chỉ là những kẻ u mê không có nhận thức cơ bản về nhà nước và luật pháp.
Khi Đinh La Thăng đòi hỏi được làm con ma tự do, và được chết trong vòng tay của người thân, nếu sâu sắc người ta nhận ra rằng, từ lâu Thăng đã không còn được tự do nữa, và cũng đã từ lâu Thăng chỉ nhận được những xích xiềng tiền bạc chứ không phải là những vòng tay thân ái.
Khi Trịnh Xuân Thanh van xin được trở lại nước ngoài để chăm sóc con cái, người ta nhận ra rằng, Thanh chẳng bao giờ “đầu thú” như miệng lưỡi của chính quyền, và xứ sở giãy chết mới thực sự là thiên đường chứ không phải là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Khi khóc lóc và van xin, Thăng và Thanh có tiếc nuối những tài sản khổng lồ mà họ thản nhiên cướp đoạt giờ đã có nhiều kẻ sở hữu và tiêu xài phung phí?
Khi khóc lóc và van xin, Thăng và Thanh có nghĩ rằng, hàng trăm ngàn người, hàng triệu người Việt Nam đã mất đi quyền lợi sống của mình vì sự cướp đoạt, sự phung phí và phá phách của Thăng và Thanh?
Sự khóc lóc và van xin của Thăng và Thanh có thể mua được mấy sự thương cảm của những kẻ tật nguyền về trí tuệ, tha hóa về tâm hồn, nhưng không bao giờ mua được chút cảm thông của những người công chính.
3. Ở Vũng Tàu- thủ đô của ngành dầu khí Việt Nam, chẳng có ai cảm thương cho ông Đinh La Thăng cả. Có lẽ, họ đã quá hiểu khả năng điều hành kinh tế theo phong cách đoàn thể sôi nổi của ông Thăng sẽ dẫn dắt Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam(PVN) đi về một miền hoang thẳm. Với những người gắn bó với ngành dầu khí, tính cách quyết liệt hoặc quyết đoán của ông Thăng chỉ là những cảm thức thuần/. túy của xúc cảm, là sản phẩm của duy ý chí.
Một số người lạnh lùng hài hước:” Kể từ ngày ông Thăng vô trại, cổ phiếu của các hãng sản xuất rượu Tây tụt giá thê thảm”.
Leave a Comment