Ngo Du Trung FB
Buổi chiều Nguyệt Thu xem toà xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh; thấy Thanh khóc thút thít thì rất thương cảm trong lòng.
Đêm đó, trong giấc ngủ, Nguyệt Thu nằm mơ thấy chồng mình là Nguyễn Xuân Phúc cũng bị đem ra xử.
Trước toà, Nguyễn Xuân Phúc hỉ mũi rột rột, chùi tay vào đít xong nói:
“Thưa HĐXX, tôi tự xét thấy đã làm rất tròn cái trách nhiệm của mình trong thời gian làm PTT trước đây, cũng như TT hiện nay. Một lãnh đạo sáng suốt là một lãnh đạo phải có tầm nhìn xa. Tôi nghĩ rằng, nói đến tầm nhìn xa thì các lãnh đạo khác không thể có tầm nhìn xa hơn tôi. Tôi đã nhìn xa cả chục năm, cả hai chục năm và thấy là Hà Nội sẽ thành Paris, thành phố Hồ Chi Minh sê thành Singapore, VN sẽ là con hổ kinh tế của Đông Nam Á trong vài thập niên tới….”
Phúc dừng lại quẹt nước mắt xong tiếp:
“Ngoài tầm nhìn xa ra thì trong thời gian tại chức tôi không hề để thất thoát một đồng xu cắc bạc nào của nhân dân. Tiền đóng thuế của nhân dân đã được tôi sử dụng vào những công việc rất chính đáng và hữu ích như mua lâu đài, mua kim cương hột xoàn cho vợ, mua biệt thự, du thuyền bên Mỹ cho vợ con có chỗ nghỉ ngơi, thư giãn, cho con du học ở các trường đại học nổi tiếng bên Mỹ để sau này về tiếp tục lãnh đạo nhân dân, mà học phí ở các trường này rất cao, rất tốn kém… Tóm lại, tôi không để thất thoát, không lãng phí một đồng một xu nào của nhân dân…”
Phúc lại ngừng để hỉ mũi, rồi thút thít tiếp:
“Thưa HĐXX, xin HĐXX xét đúng người đúng việc, giơ cao đánh khẽ. Tôi nay đã gần già, còn một con vợ cũng gần già nhưng vẫn còn rất sung. Tôi mà ở tù thì đêm đêm không có ai bờ lờ cho nó. Con tôi còn đang học hành dang dở bên Mỹ không ai nuôi, mấy cái biệt thự, du thuyền không ai quản lý….”
Càng nói, Phúc càng động mối thương tâm nên bất ngờ khóc rống lên rất thảm thiết. Khóc xong, Phúc lại quẹt nước mũi chùi vào đít:
“Thưa HĐXX, tôi vẫn biết là dù có đi tù thì tôi cũng ở tù theo tiêu chuẩn lãnh đạo cao cấp, vẫn ngù giường nệm, ở phòng có máy lạnh, ăn có cá có thịt, có rượu, có ti vi, ai phôn, ai pát để giải trí…; dù có mọi thứ nhưng vẫn không có tự do. Cho nên tôi khẩn khoản xin HĐXX rộng lượng cứu xét cho tôi được làm một con người có tự do, để khi chết cũng được làm con ma tự do. Làm người, dù ăn no, ngủ kỹ, giường có nệm, ăn có thịt nhưng không có tự do thì có khác gì thú vật?!… hu hu…”
Nguyệt Thu giật mình ra khỏi cơn mê vì tiếng khóc thút thít của ai đó. Nguyệt Thu mở mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy mặt mũi Xuân Phúc đầm đìa nước mắt. Nguyệt Thu thở dài, nghĩ đến Nguyễn Phú Trọng, rồi lẩm bẩm:
“Chắc nó chừa chồng mình ra…!”
Leave a Comment