Nôm na là anh Thăng là công ty mẹ, ký hợp đồng xây dựng nhà máy nhiệt điệt Thái Bình 2 cho công ty con là PVC của anh Thanh.
Vì công ty con của anh Thanh không đủ vốn, nên anh Thăng là công ty mẹ ứng tiền trước.
Sao lại có chuyện ưu đãi như vậy?
PVC là con của PVN. PVC được lập nên để thực hiện những hợp đồng xây dựng của PVN. Chính là PVN thực hiện xây dựng, nhưng để hạch toán cho dễ thì phân ra như vậy.
Công an điều tra như thể đây là PVN và PVC chả liên quan gì đến nhau, như người dưng, mà người dưng tự nhiên ứng trước như thế là sai. Trong khi phải tìm đối tác nước ngoài có năng lực để không phải ứng trước, đối tác nước ngoài đây là Trung Quốc.
Thế là lẽ ra công ty Trung Quốc làm nhiệt điện Thái Bình, nhưng anh Thăng đã cho PVC làm theo đúng phong cách của anh Thăng là mày không đủ lực tao ứng cho mày tiền làm, đéo việc gì phải cho mấy thằng Tàu nó làm, trong khi anh em mình không có việc ngồi há mõm.
Anh Thanh cầm mớ tiền đấy, công trình nhiệt điện tất nhiên chưa dùng hết ngay số tiền tạm ứng. Anh Thanh mang ứng cho một số công ty con của PVC.
Như đã nói ở bài trước, anh Thanh chỉ có tội khi công trình nhiệt điện bị ngừng hay chậm do thiếu tiền, mà tiền anh Thanh đã chi bớt sang chỗ khác. Còn nếu công trình nhiệt điện chậm lại do giấy phép, do thanh tra, do cái mẹ gì đó thì chả liên quan gì đến chuyện tiền vốn.
Thế là cơ quan điều tra và giám định viên tính như vầy.
– Nếu mà số tiền tạm ứng đó mà gửi ngân hàng kiểu ăn lãi suất thì sẽ được 112 tỷ.
Các anh luật sư hỏi thằng giám định viên.
– Mày thấy tiền tạm ứng công trình như thế sai chỗ nào?
Giám định viên ngắc ngứ, hội đồng xét xử thấy vậy nói chen ngang.
– Giám định viên không cần trả lời.
Thế là giám định viên bảo tính thế nào có trong hồ sơ, theo cách tính đã thống nhất với cơ quan điều tra, giờ không trả lời gì nữa cả.
Bây giờ ở thời đại công nghệ thông tin, kỹ thuật vượt bậc. Một sự kiện xảy ra ở xa Hà Nội vài chục ngàn cây số chỉ cần một cái điện thoại người ta vào Facebook live trực tiếp rõ ràng, âm thanh, hình ảnh sắc nét. Thế nhưng phiên toà thể hiện cho sự nghiêm minh, khách quan, công bằng, dân chủ, công khai của ĐCSVN lại chơi trò bịp bợp.
Tất cả các báo chí đưa tin qua màn hình, hình ảnh truyền chậm 3 phút, tức khi rồi phát lại cho phóng viên và quan sát viên ngồi ở phòng khác xem. Chỉ duy nhất phóng viên Thông Tấn Xã Việt Nam được vào chụp ảnh và phát lại cho các báo. Ở phòng ngoài xem màn hình, đến đoạn nào bị cáo tranh luận có lý thì tiếng nhỏ và rè, lúc nào toà hay viện buộc tội thì tiếng to và rõ.
Xử theo kiểu bưng bít, toà án bảo giám định viên không trả lời , các tình tiết thì công an ghi sao cứ thế khẳng định là đúng, không cần tranh luận, đối đáp….thế rồi đến lúc gặp cử tri mồm lại xoen xoét đảng ta công khai, minh bạch, dân chủ khi thi hành xử lý cán bộ vi phạm.
Các báo nhớn trước đây chưa có phiên xử, được ăn theo nói leo, móc máy đủ thứ miễn sao khẳng định các bị cáo có tội là được. Đến hôm toà xử ngồi như phỗng bên ngoài, bản tin đầu tiên từ TTXVN đưa ra , cứ thế mà đưa lại giống nhau như sinh sản vô tính. Cứ tưởng trung thành sủa theo từ đầu thì khi xử cũng được đảng chiếu cố cho tham dự đưa tin lấy oai. Nhưng không, đảng cũng không tin bọn mày, sủa theo cứ sủa, nhưng lúc đỉnh điểm nhất thì bị ra rìa chầu TTXVN vất xương cho.
Đúng là đủ thứ bi hài từ toà án, viện, điều tra, báo chí và chủ trương xét xử minh bạch của đảng trong vụ án này.
Nhưng hài hước hơn là cho dù tóc bạc, lưng còng do bị đối xử ngược đãi về thể xác và tinh thần. Trịnh Xuân Thanh vẫn hiên ngang bác bỏ những buộc tội của cơ quan điều tra lẫn viện kiểm sát một cách rõ ràng, minh bạch, đi thẳng vào xử việc. Không những thế, Trịnh Xuân Thanh không hề có lời nào quy kết cho sếp mình là Đinh La Thăng./.
Leave a Comment