Trước tình hình bất lợi cho Trịnh Xuân Thanh thì ít, mà bất lợi cho “đảng vĩ đại và nhà nước Pháp quyền XHCN quang vinh” thì nhiều. Có lẽ vấn đề đau đầu nhất cho các nhà lãnh đạo vụ bắt cóc này là tìm một lối thoát khả dĩ có thể cho vụ án để mong bước ra khỏi cái hố do chính họ đào chôn mình.
Có thể nhiều phương án sẽ được vạch ra. Thậm chí đã có nhiều tiếng nói rất tâm huyết được đưa ra với hy vọng rằng đảng cộng sản Việt Nam vi lợi ích dân tộc, đất nước mà xử lý vụ việc càng nhanh, càng tốt. Tuy nhiên, những phương án và những lời kêu gọi đó đều chỉ là hy vọng hão huyền. Dù nước Đức có đưa bom nguyên tử ném xuống Hà Nội đi nữa, thì đảng vẫn “kiên định lập trường” vững như bàn thạch không hề thay đổi.
Bởi đơn giản là nếu có ném bom Hà Nội đi nữa, chỉ chết thằng dân, còn đảng bất cứ khi nào cũng bình an vô sự.
Đã từng quan sát nhiều vụ việc, chúng tôi vẫn nghĩ rằng việc bắt đảng Cộng sản Việt Nam nhận sai lầm là chuyện hoang tưởng. Dù trước đây, đảng cũng có nhận sai lầm trong cuộc Cải cách ruộng đất, nhưng cách nhận sai lầm để sai lầm tiếp như một sự khôi hài, diễu cợt thì điều đó chỉ làm cho nạn nhân những sai lầm đó đau đớn hơn, tủi hổ hơn mà thôi.
Do vậy, chúng tôi dự đoán rằng, trong vụ việc này, vẫn sẽ là ứng dụng câu Kiều xưa kia:
Ma đưa lối, quỷ dẫn đường
Lại lần theo bước đoạn trường mà đi.
Và kịch bản sẽ lại tiếp tục được công diễn bằng màn sử dụng chính Trịnh Xuân Thanh để tấn công lại Cộng Hòa Liên bang Đức.
Hiến kế một kịch bản!
Thử hình dung một đoạn đối đáp sẽ được sử dụng tại phiên tòa xử Trịnh Xuân Thanh như sau:
– Tòa: Bị cáo có biết vì sao bị cáo bị đưa ra tòa không?
– Trịnh Xuân Thanh (TXT): Thưa tòa, bị cáo biết, vì đi xe biển trắng gắn biển xanh ạ.
– Tòa: Không phải, nhưng bị cáo đã khai thì bị cáo giải thích việc đi xe biển số giả trước Tòa.
– TXT: Thưa tòa, bị cáo không đi xe biển số giả mà đó là biển số thật do Công an cấp. Còn vì sao họ cấp thì hỏi công an ạ. Mà bị cáo thấy nhiều trường hợp vậy cũng đâu có sao. Đại tá Lê Ngọc – Trưởng phòng CSGT Đà Nẵng – cho biết hai xe có biển giống hệt nhau về chữ số đều là biển thật vì còn khác… màu sơn. Đâu có sao ạ.
– Tòa: Nhưng, ngoài việc cái xe, bị cáo còn tội gì nữa biết không?
– TXT: Thưa tòa, bị cáo biết cái xe chỉ là cái cớ như chuyện “hai bao cao su đã qua sử dụng” thôi ạ. Mà còn vì bị cáo tham nhũng ạ.
– Tòa: Bị cáo là cán bộ cao cấp, là đảng viên cộng sản được rèn luyện từ nhỏ, là con lãnh đạo làm lãnh đạo, mà theo đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm thì đó là hồng phúc cho đất nước. Vậy tại sao lại tham nhũng của công?
– TXT: Thưa tòa, bị cáo chỉ học tập và làm theo thôi ạ. Đảng ta đã phát động cuộc vận động học tập và làm theo từ lâu ạ, là cán bộ lãnh đạo, bị cáo kiêm luôn là Trưởng ban cuộc vận động đó ở cơ quan dầu khí và các nơi khác bị cáo đã làm lãnh đạo ạ.
– Tòa: Bị cáo cần thành khẩn khai rõ bị cáo nói như vậy là ý gì? Bị cáo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại sao lại tham nhũng.
– TXT: Thưa tòa, thực ra nói là tham nhũng là oan cho bị cáo. Bị cáo không tham nhũng mà tiền bạc, của cải đó chỉ do cấp dưới đem cho, biếu, tặng…
– Tòa: Nhưng đó là tiền bạc của nhân dân. Bị cáo có thấy ai dám lấy tiền của dân làm giàu cho mình mà không gọi là tham nhũng không?
– Tòa: Bị cáo nói vậy là không được. Những công trình bị cáo kể trên, đó là vì cấp dưới của bác “thể theo nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân” nên đó không phải là bác tham nhũng. Đó không phải là ý của bác.
– TXT: Thưa tòa. Bị cáo cũng tương tự nên không thể ghép vào tội tham nhũng được ạ. Người ta đưa của cải cho bị cáo cũng “thể theo nguyện vọng của tuyệt đại đa số” cán bộ công nhân viên dưới quyền thôi ạ. Đó cũng không phải ý của bị cáo ạ.
– Tòa: Tại sao bị cáo không trả lại ngay khi không phải là của mình?
– TXT: Thư tòa, vì bị cáo học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ạ, bác ngày xưa cũng có trả lại nhà sàn và ô tô cũng như các thứ khác đâu ạ.
– Tòa: Bị cáo so sánh vậy là hỗn láo và không được phép. Ngoài bác Hồ, từ trước đến nay, sau bác thì có lãnh đạo nào dám lấy của công cho riêng mình đâu.
– TXT: Thưa tòa, bị cáo thấy muốn giàu, phải có tiền, của. Muốn làm nhà to, cung điện phải có đất đẹp, tiền, vàng nhiều. Thế nên bị cáo thấy các lãnh đạo đảng, nhà nước đều giàu có thì bị cáo cũng phải kiếm tiền, của để học cách làm giàu như vậy. Đó chính là học tập làm theo ạ. Vấn đề chính là bị cáo chưa biết chính xác họ lấy cách nào thôi vì không ai đi điều tra họ ạ.
– Tòa: Yêu cầu bị cáo không nói chung chung và quy kết cho lãnh đạo. Lãnh đạo ta sáng suốt, đạo đức, là lương tâm thời đại, là trí tuệ nhân loại, xuất phát từ giai cấp công nhân, nông dân, của cải cha ông để lại không có gì. Làm sao có chuyện giàu có như bị cáo nói. Các đồng chí của chúng ta luôn thanh bạch, đời sống rất thanh tịnh, về hưu làm người tử tế rất thanh thản, nên chết rất thanh thoát. Bị cáo không được vu cáo mà không có chứng cứ.
– TXT: Thưa tòa, bị cáo học tập các bậc lãnh đạo tiền bối thôi ạ.
Hoặc như đồng chí Lê Khả Phiêu kính mến, tuy xấu trai vậy nhưng trong nhà đầy ngà voi, trống đồng là những bảo vật quốc gia và động vật hoang dã bị cấm. Vậy thì phải có tiền, hoặc tham nhũng, hoặc do cấp dưới biếu “thể theo nguyện vọng của tuyệt đại đa số cán bộ công nhân viên dưới quyền” thôi ạ.
– Tòa: Bị cáo có biết là việc làm thất thoát tài sản nhà nước, của nhân dân sẽ bị trị tội không?
– TXT: Thưa tòa, bị cáo thấy có nhiều người tội nặng hơn mà chẳng bị sao cả nên cũng tranh thủ chút thôi ạ.
– Tòa: Tại sao bị cáo nói như vậy?
– TXT: Thưa tòa, bởi vì bị cáo thấy nhiều người tội nặng hơn nhiều đâu có bị trị tội ạ. Chẳng hạn đồng chí Nguyễn Phú Trọng khi làm Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng thuế nhà nước chỉ riêng ở Ciputra, rồi đồng chí Nguyễn Kim Cự rước tai họa về đầu độc không chỉ Miền Trung mà cả nước và nhiều đồng chí khác nữa… nhưng đâu có bị sao đâu ạ.
– Tòa: Vậy bây giờ pháp luật đã đưa bị cáo đến đây, bị cáo suy nghĩ gì?
– TXT: Thưa tòa, bây giờ thì bị cáo nghĩ rằng thôi thì “Tổng bí thư kêu ai, nấy dạ” thôi ạ. Bị cáo tiếc rằng không ở trong đường dây của Tổng bí thư ạ.
Tòa nghỉ hội ý.
– Tòa: Bị cáo cho biết, tại sao bị cáo lại trốn ra nước ngoài?
– TXT: Thưa tòa, tôi có chốn đâu ạ. Tôi đi bằng hộ chiếu hẳn hoi, qua cửa khẩu đàng hoàng chứ sao chốn được.
– Tòa: Tại sao khi biết có lệnh truy nã lại không về để bị bắt?
– TXT: Thưa tòa, tôi đã điên đâu ạ. Thằng nào có tội mà chẳng muốn chốn nếu chốn được.
– Tòa: Vậy tại sao bị cáo lại có mặt ở đây?
– TXT: Thưa tòa, tôi về tự thú ạ.
– Tòa: Tại sao bị cáo về tự thú?
– TXT: Thưa tòa, tôi đã ghi trong Đơn xin tự thú rồi ạ. Đó là do “trong thời gian chốn chánh tôi có cuộc sống bấp bênh luôn lo sợ, được sự động viên của gia đình và bạn bè”. Mặt khác tôi là đảng viên cộng sản, là con cháu bác hồ, nên học tập gương dũng cảm là về chấp nhận chịu tội chứ không chốn chánh như ở hang nữa ạ.
– Tòa: Thôi, bị cáo chỉ nói việc của bị cáo thôi, không được nhắc đến đồng phạm.
Bị cáo cho biết về việc tự thú. Bị cáo phải trả lời rõ điều này.
– TXT: Thưa tòa, bị cáo sẽ khai rõ ạ. Mong tòa xem xét để bị cáo về làm cán bộ chức vụ cũ để có cơ hội khác, sửa chữa khuyết điểm ạ.
– Tòa: Bị cáo có biết việc bị cáo bỏ trốn rồi về tự thú đã bị thế lực thù địch dùng làm cái cớ để chống phá Việt Nam không?
– TXT: Thưa tòa, không biết ạ. Tôi bị đưa vào nhà tù ngay, không gặp được ai, chỉ được đọc báo Nhân Dân nên chỉ biết nhà nước “lấy làm tiếc” thôi ạ.
– Tòa: Bị cáo từ nước ngoài về Việt Nam, tại sao nước Đức bảo rằng bị cáo bị bắt cóc? Bị cáo có bị bắt cóc không?
– TXT: Thưa tòa, không ạ. Bị cáo tự nguyện về nước bằng biện pháp bảo đảm an toàn bằng xe và máy bay do Đại sứ quán ta bố trí thôi ạ.
– Tòa: Bị cáo có liên hệ với ĐSQ ta tại Đức không?
– TXT: Thưa tòa, có ạ. Bị cáo lên xe, rồi vào đó uống rượu với anh em, xong mới về ạ.
– Tòa: Tại sao bị cáo lại vào đó để nhà nước mang tiếng là bắt cóc trên đất Đức?
– TXT: Thưa tòa, vì bị cáo sợ không về đến nơi đã bị bắt, dẫn giải đi nộp công an theo lệnh truy nã ạ. Mà đã bị bắt kiểu đó thì rất nguy hiểm trong khi bị cáo hoàn toàn không muốn vào đồn để tự tử ngồi đâu ạ.
– Tòa: Vậy nếu bị cáo không bị bắt cóc, thì bị cáo đã nghĩ gì khi tự nguyện về tự thú.
– TXT: Thưa tòa, vì khi về đến Việt Nam, không tự thú không được ạ. Cũng giống như những người đấu tranh bị bắt trong đợt vừa qua được công an giam giữ riêng và tự nguyện viết đơn từ chối luật sư mới đây ạ. Bị cáo và tòa cũng thừa biết không ai lại ngu như thế, nói gì đến những người đấu tranh ạ.
– Tòa: Bị cáo không được nhắc đến những nhân vật đó, đó là bí mật nhà nước Pháp quyền XHCN.
– TXT: Vâng ạ, xin lỗi ạ.
– Tòa: Tại sao bị cáo không nhận là tham nhũng, mà gia đình bị cáo lại đưa tiền nộp lại mấy tỷ đồng?
– TXT: Thưa tòa, vì biết đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn ạ. Chắc mẹ bị cáo nghĩ rằng số tiền đó chẳng bõ bèn gì mà giữ trong nhà nên mới làm vậy ạ.
– Tòa: Cho bị cáo nói lời sau cùng.
– TXT: Thưa tòa, kính thưa các đồng chí bị lộ và chưa bị lộ:
Bị cáo chỉ là một cán bộ lèm nhèm cỡ phó chủ tịch tỉnh chứ chưa đến chân trung ương. Cả nước có 64 tỉnh thành, mà như Nghệ An có đến 6 phó chủ tịch thì tính sơ sơ cũng hơn 300 phó Chủ tịch tỉnh, 64 chủ tịch, 64 bí thư Tỉnh ủy, rồi hàng loạt phó bí thư Tỉnh ủy… Rồi Cục, vụ, viện, bộ, ngành, biết bao nhiêu thứ trưởng, bộ trưởng… nên nếu bắt tất cả vào tù thì bị cáo lo ngại nhà nước sẽ rất vất vả vì không đủ chỗ nhốt các đồng chí ấy.
Bởi vì Tòa biết thừa rằng cả hệ thống đảng, nhà nước của chúng ta tuy trong sạch, vững mạnh đấy nhưng đố tìm ra ai không tham nhũng. Con số tham nhũng, làm thất thoát của công mà bị cáo phạm phải, chỉ là con muỗi trên lưng con voi trong số các đồng chí của chúng ta.
Bị cáo muốn tòa lượng thứ vì bị cáo là con cán bộ lãnh đạo, gia đình có công với nhà nước, bố bị cáo là bạn thân của hàng ngũ lãnh đạo đảng và nhà nước nên rất hiểu nhau.
Bị cáo có tiền sử tốt, luôn luôn là đảng viên gương mẫu xuất sắc, được tặng Huân chương lao động hạng ba. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của bị cáo, Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhì… Chẳng lẽ những cái huân chương đó đều là sai lầm? Nếu bị cáo bị tù, thì những người đã tặng huân chương cũng bị tù theo. Bởi vì những huân chương đó đã làm cho bị cáo thấy rằng mình làm việc tốt.
Xin tòa tha tội để bị cáo tiếp tục làm việc và cống hiến như Bộ trưởng Trần Kim Tiến, sau khi Bộ y tế nát bét, thì kiên quyết không từ chức để ở lại sửa chữa sai lầm.
Nếu tòa tuyên tội tù thì tôi “chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.
Nếu tòa tuyên tội chết thì “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.
– Tòa: Bị cáo không được đọc di chúc của bác hồ ở đây.
– TXT: Thưa tòa, tôi xin lỗi vì quen mồm và thuộc lòng qua các đợt học tập và làm theo di chúc ạ.
Tòa nghị án 2 phút.
– Tòa: Tuyên án:
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tuy có nhiều hành động gian dối, tham nhũng với số tài sản rất lớn, nhưng xét rằng đó là tình hình chung của cách mạng Việt Nam. Những điều này lỗi ở Cơ chế là chính.
Tòa khiển trách đồng chí Cơ chế đã gây ra tình trạng hiện nay trong đảng và nhà nước.
Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như khai báo trung thực. Là con của cán bộ lãnh đạo có công với đảng và nhà nước, là cán bộ có năng lực và được tặng thưởng nhiều huân chương, có công lao phát triển Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Tiền sự và tiền án không…
Bị cáo và gia đình đã nộp lại một số tiền để khắc phục hậu quả, chứng tỏ thiện chí.
Bên cạnh đó, xét về những khó khăn của nhà nước hiện nay, việc bắt số cán bộ như thế này vào tù thì lượng tù nhân sẽ khó kiểm soát.
Tòa tuyên án: 1 năm tù, cho hưởng án treo, thử thách 1 năm trước khi đảm nhiệm vị trí cũ.
Ngày 7/1/2018, ngày trước khi xét xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh
Leave a Comment