Phạm Nhật Bình – Việt Tân
Sự việc bắt đầu khoảng 10 tháng trước đây, báo chí đã đồng loạt phanh phui quan lộ “thần tốc” của Trần Vũ Quỳnh Anh từ một chân tạp vụ được tuyển vào làm công chức, sau đó được bổ nhiệm chức vụ phó phòng rồi nhanh chóng trở thành Trưởng phòng Quản lý nhà và bất động sản thuộc Sở Xây dựng.
Chưa dừng lại ở đó, Trưởng phòng Quỳnh Anh còn được “bổ sung quy hoạch” Phó giám đốc Sở. Kết quả của hình thức ưu ái, nâng đỡ “không trong sáng” này, ông Ngô Văn Tuấn hiện là Phó chủ tịch UBND Thanh Hóa chịu hình thức kỷ luật: bị lột hết mọi chức vụ đảng. Vì thời gian xảy ra sự việc thăng quan tiến chức của Trần Vũ Quỳnh Anh, ông Tuấn là Giám đốc Sở Xây dựng, vướng vào tội nhiều lần ký bổ nhiệm nhân sự “sai quy trình”.
Vụ thứ hai, nhân vật được Trần Quốc Vượng chiếu cố là “thái tử đảng” Lê Phước Hoài Bảo bị cách chức Giám đốc Sở Kế Hoạch-Đầu Tư tỉnh Quảng Nam, xóa tên trong danh sách đảng viên. Hoài Bảo là quý tử của cựu Bí Thư Tỉnh Ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh. Dư luận người dân Quảng Nam cho rằng Lê Phước Hoài Bảo tuy tuổi trẻ nhưng tài không cao, nổi tiếng về nghề chơi chim quý hơn nghề làm đày tớ dân. Đã vậy Hoài Bảo còn được sắp xếp ghế giám đốc sở khi mới 30 tuổi, rõ ràng nhờ vào thế lực người cha.
Thật ra trước khi vụ “hotgirl Thanh Hóa” tới tay Trung ương thì địa phương Thanh Hóa cũng đã giả vờ họp hành thanh tra, kiểm tra đủ mọi ngõ ngách nhưng vẫn chừa một ngõ cho Quỳnh Anh thảnh thơi bay ra nước ngoài. Bí thư tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến là kẻ ăn ốc, chỉ cần ký giấy khiển trách Giám đốc Ngô Văn Tuấn một cách nhẹ nhàng để nói lời cám ơn cho người đổ vỏ. Kiểu kỷ luật để mọi việc chìm xuồng này bị dư luận mỉa mai là chỉ phủi bụi trên đống hồ sơ bẩn.
Những gì diễn ra như trên cho chúng ta thấy đâu là bộ mặt thật của hệ thống công quyền dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng.
Rõ ràng là nếu không có những bài viết tung ra trên mạng xã hội, vụ Hotgirl Thanh Hóa cũng như vụ cha chọn ghế ngồi cho con không mấy ai biết. Nó cũng sẽ trôi qua êm thấm như biết bao chuyện thường ngày ở huyện. Do đó khi tin tức được loan truyền rộng rãi, dư luận liên tục phê phán nặng nề, đảng cũng không thể ngồi yên trơ mặt nghe chửi như lâu nay. Tuy nhiên, đảng vốn là cái ao bùn rất giỏi bao che lẫn nhau trong mọi trường hợp. Bao che để chia chác quyền lực và quyền lợi nên nếu bất đắc dĩ phải thi hành kỷ luật ai thì cũng chỉ làm cho lấy có. Người dân vẫn chưa quên câu chuyện Biệt phủ Yên Bái đầu voi đuôi chuột, vợ chồng
bị phạt tiền và cho biệt phủ tồn tại, còn bản thân Quý thì được ban chức vụ khác.
Vì thế, việc địa phương có biện pháp như phủi bụi thì đó không chỉ là biện pháp riêng của một địa phương nào mà đảng áp dụng chung cho toàn thể. Bởi lẽ, làm sao biết ai đánh hay ai kỷ luật ai trong khi từ tổng bí thư cho đến các viên chức đầu ngành, đầu tỉnh hai tay đều đã nhúng chàm. Thử hỏi hiện nay có cán bộ lãnh đạo nào thoát khỏi tội tham ô khi thực sự bị luật pháp chiếu cố?
Thế nhưng sau những biện pháp phủi bụi ở địa phương , khi ruồi nhặng vo ve đến tay ông Vượng thì lập tức phải có biện pháp “đập ruồi” đúng bài bản. Vì đó là nhu cầu của ông Trọng muốn chứng tỏ với công luận là ông chống tham nhũng rất quyết liệt. Dĩ nhiên ông Trọng cũng không bỏ lỡ cơ hội đem Quyết định 102 ra hù dọa đảng viên, bằng những biện pháp cách chức, tống ra khỏi đảng.
Cho nên nhìn qua một vài biện pháp của liên minh Trọng – Vượng người ta thấy rằng:
– Trung ương chỉ đập một số con ruồi xét thấy đáng để chết cho thanh danh của Ủy ban kiểm tra trung ương. Chính bản thân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cần củng cố thanh danh quá yếu của mình sau khi bị dư luận phê phán là người đốt lò trên nóng dưới lạnh.
– Dùng việc đập một vài con ruồi để răn đe và qui phục một số địa phương trước đây không theo Trọng – Vượng, nhất là những “gánh hát” ở phía Nam do ông Dũng nuôi dưỡng trước đây.
– Sau khi tóm thu địa phuơng trong tay, cảm thấy thế lực đủ mạnh thì lúc đó Trọng – Vượng sẽ tính sổ đến “Đồng Chí X” và những băng đảng của “X” còn liên kết nhau ở phía Nam.
Trong bối cảnh đấu đá triền miên trên thượng tầng lãnh đạo, từ khi ông Trọng và đàn em phát động chiến dịch chống tham nhũng từ tháng 6, 2016 đến nay, người ta thấy tổng bí thư đảng chưa hề vi hành vào phía Nam lần nào. Nhưng ông Trọng rất hăng hái bay đi thăm Campuchia, Lào và Indonesia hoặc cố thủ ở Hà Nội châm trà hầu họ Tập.
Rõ ràng là Nam Dương, Lào và Campuchia an toàn hơn khu vực miền Nam Việt Nam. Hay nói khác đi, ở đây thế lực của “phe X” vẫn còn là một mối đe dọa tiềm ẩn đối với vị thế của ông Trọng./.
Leave a Comment